Author : SakuraLetters
Translator: Reismee
Source: http://www.fanfiction.net/s/5781554/1/Of_Astonomy_Towers_and_Chimeras
Disclaimer: Fanfic này không thuộc về tôi, ý tưởng thuộc về SakuraLetters, nhân vật thuộc về Hiromu Arakawa và J.K.Rowling.
Rating: K+
Genre: Humor
Warning: Ngắn, và có một số chỗ mình chém gió :">
Status: oneshot, -completed-
Credit:- Spoiler:
Really? You want to translate it into Vietnamese? Wow, this is the first time anyone has wanted to translate anything of mine into another language! Sure, I have no problems with it, as long as you credit me! If you could send me the link when you're done, that'd be awesome.
Trước giờ mình vốn thích các fanfic crossover… nhất là của FMA và HP, nhưng ở bên mình rất hiếm dạng này, cái fic này ngắn (và awesome XD) nên dịch ra tặng shi chan (người cùng thích FMA và HP như mình =)))
Summary:Ed trong lốt mèo~ (hay ta còn gọi là chimera)…
FMA crossover Harry Potter (năm thứ 5)
Có tsun, có mèo và có hành hạ “động vật”~
“Trò đẩy cậu Elric khỏi tháp Thiên Văn! Chỉ để coi thử cậu ấy có đáp được trên bốn chân không à?”---------------------------------------------------------------------------------
Trong suốt cuộc đời sự nghiệp cần cù mẫn cán của mình, Giáo sư Minerva McGonagall chưa từng, CHƯA TỪNG gặp phải một trường hợp khó đỡ như thế này – mà còn do người khác mách lại nữa chứ, không hơn không kém! Kẻ chủ mưu – thủ phạm của chứng đau nửa đầu hành hạ bà nãy giờ đang ngồi gọn lỏn trên một chiếc ghế cũ, trông rất ngây thơ vô tội. Kyra Larkston là người cuối cùng trong cái trường này giáo sư McGonagall có thể tưởng tượng được cô bé có thể làm một việc quá…quá…bốc đồng như vậy, trừ Hermione Granger ra.
“Trò đã đẩy cậu Elric khỏi tháp Thiên Văn?”
“Con muốn xem thử cậu ấy có đáp xuống bằng bốn chân được không,” Kyra đáp, gương mặt cô đeo một vẻ trong sáng thánh thiện hoàn hảo và đôi mắt xanh màu biển chớp chớp, cộng thêm biểu hiện bối rối. Cứ như thể cô nàng không hề có ý thức chuyện quăng vật gì đó khỏi tháp Thiên Văn – đặc biệt là một con người! – là hành động sai trái hết sức!
“Cô Larkston, dù cậu Elric hiện giờ có hình dạng hơi…giống mèo không có nghĩa trò được phép ném cậu ấy khỏi một toà tháp vì cái suy nghĩ ngây ngô quá hoang đường rằng cậu ấy cũng có phản xạ hệt như mèo. Làm sao mà trò thuyết phục được cậu ấy hợp tác được thế hả?”
“Con đâu có thuyết phục. Tụi con vừa rời khỏi lớp Tiên Tri, cậu ấy đứng đó và tự dưng đầu con nảy ra ý tưởng, thế thôi! Hết bảy trên mười lần con hay hành động theo cảm tính; Con không hề có ý định đẩy cậu ấy khỏi tháp, tự dưng cơ thể nó hành động theo bản năng đấy chứ! Mà cậu ấy cũng “hạ cánh” được thật.”
“Hạ cánh” được?”
“Bằng cả bốn chân.”
“Cậu ấy bị gãy chân chỉ vì màn thử nghiệm của trò!”
“Bà Pomfrey chắc chắn đã giúp cậu ấy chữa lành vết thương rồi ạ. Không chừng giờ này cậu ấy đang chạy về đây để lôi con đến tháp Thiên Văn và quẳng con xuống trả thù.”
Mắt trái của giáo sư McGonagall giật giật. Cái kiểu Kyra nói chuyện quá bình thản khiến bà tin chắc đầu mình có vấn đề rồi. Rốt cuộc thì đã có chuyện quái quỉ gì xảy ra cho cô bé năm nhất nhã nhặn, đáng yêu chỉ mới-mười-một-tuổi vừa bước chân vào Hogwarts vậy trời? Chẳng lẽ nhà Slytherin có khả năng huấn luyện một con người bình thường xấu số bị đẩy vào nó thành một kẻ ma mãnh? Hay ngay từ đầu Kyra đã là một lưu-manh-giả-danh-trí-thức rồi?
“Giáo sư McGonagall, nếu cô không muốn thấy con kết thúc đời mình bằng môt cú tiếp đất hổng-vui-tí-nào, thì con phải chuồn ngay. Ed có DNA của mèo để sống sót trước cú rơi, nhưng con là người bình thường một trăm phần trăm. Vậy, xin phép cô, con phải trốn cho lẹ đây.
Sao con bé có thể tỉnh bơ mà nói như chuyện tất nhiên vậy?
Kyra lập tức bay ra khỏi văn phòng. Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, giáo sư McGonagall nghe có tiếng lũ học trò gào thét, tiếng van vỉ xin tha mạng. Rồi sau đó là – “Khoan, Ed, từ từ, bình tĩnh mà nói chuyện – làm ơn biến automail của cậu trở về hình dạng bình thường cho tớ nhờ! Thế này nha, tớ sẽ đi tìm mụ Umbridge cho cậu để thế mạng, cậu tha hồ mà quẳng mụ xuống tháp, hmm?”
Giáo sư McGonagall đấu tranh tư tưởng xem có nên ra ngoài dòm ngó tình hình không. Dù có chuyện gì đi nữa – mà chờ chút, Kyra vừa nhắc đến chữ “Umbridge” à? Dĩ nhiên giáo sư McGonagall hận mụ cóc già béo phị đó sâu sắc không kém lũ học trò, nhưng lương tâm không cho phép cô làm thế!
“Cô Larkston! Cậu Elric! Cả hai trò không được phép ném giáo sư Umbridge xuống tháp hay cái gì đó tương tự!”