[W]elcome {T}o [H]iromu {A}rakawa [FC]
Các bạn hãy đăng kí để có thể thấy được nhiều thú vui có trên foum =))
[W]elcome {T}o [H]iromu {A}rakawa [FC]
Các bạn hãy đăng kí để có thể thấy được nhiều thú vui có trên foum =))
[W]elcome {T}o [H]iromu {A}rakawa [FC]
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[W]elcome {T}o [H]iromu {A}rakawa [FC]

Hãy cùng nhau làm gia đình!!!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Liên hệ với admin
Ichigo Timcanpi_Kyo Kirari_Genbu
Similar topics
Latest topics
» [MVs][vietsub] OST của FMA
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue Jul 05, 2011 10:51 pm by Hyo

» Nhà spam - Nhật kí v.1
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSun Jun 26, 2011 12:43 pm by erika

» Mem mới vào làm quen nào!!! ^^
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSun Jun 26, 2011 12:17 pm by erika

» Sơ lược FMA
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeThu Jun 16, 2011 11:45 pm by Hyo

» the image collections of Fullmetal Alchemist
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 11:26 am by erika

» Các game flash nho nhỏ cho fan FMA ^_^
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue Jun 14, 2011 11:16 am by erika

»  Bên người khác nhớ giữ ấm cậu nhé
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeFri Jun 10, 2011 4:33 pm by gianggiangonline

» [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 9:48 am by Reismee

» Hình cosplay FMA
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeWed Jun 01, 2011 4:24 pm by erika

Cấp bậc và huy hiệu trong forum
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue Dec 28, 2010 11:09 pm by Ichigo
Newbie 0==>49 bài gửi
Member 50==>499 bài gửi
Member tích cực 500==>999 bài gửi
Member V.I.P 1000 trở lên

Huy hiệu forum:

Fanart dành cho mem vẽ đẹp: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Pencil10[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Pencil12

Fanfic dành cho mem viết hay nhất: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Pen10[url=https://servimg.com/view/15655273/39][Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  …

Comments: 0
Top posters
erika
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
blueghostn01
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
michiyo
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Ichigo
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Hyo
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Reismee
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Akai Ringo
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Kuroyoshi
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Budou
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
sunnie.bắp
[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_left[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_voting_bar[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Poll_right 
Thống Kê
Hiện có 2 người đang truy cập Diễn Đàn, gồm: 0 Thành viên, 0 Thành viên ẩn danh và 2 Khách viếng thăm

Không

Số người truy cập cùng lúc nhiều nhất là 13 người, vào ngày Sat Jun 22, 2013 6:32 am

Share | 
 

 [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSun May 08, 2011 8:26 pm

Author: Finalfantasys-child
Translator: Reismee
Rating: T
Genre: Romance/ Humor
Paring: RoyEd
Warning: Ai không thích shounen-ai hoặc Ed nhà ta trong lốt mèo vui lòng tự quay gót, tôi không chịu trách nhiệm về những gì xảy ra cho sức khỏe của người đọc hoặc tệ hơn là bị lôi kéo vào con đường tội lỗi (như tôi =))).
Disclaimer: Trừ bản dịch ra, mọi thứ trong fic này thuộc về FinalFantasys-child và Hiromu Arakawa-sensei, tôi không sở hữu cái gì cả ^_^
Source: http://www.fanfiction.net/s/2357420/1/Hagane_no_Neko
Credit:
Spoiler:
Tình trạng: on-going.

Summary:
Ed vô tình vướng vào một chuyển hóa thành trận và bị biến hình thành một chimera nửa người-nửa mèo. Al đang ở Resembool, còn Ed phải giữ bí mật vụ này. Vì thế bạn Roy ra tay giúp đỡ ;))

T/N: Lại một cái fic về Mèo-Ed :"> tặng Eri-chan, ai đó viết về Envy x Neko!Ed cho tôi coi đi, các bản Neko!Ed toàn là RoyEd :((

----------------------------------------------------------------

Chuyển hóa Một
Thứ sáu: Một con mèo :)

“Tạm biệt, anh hai! Em sẽ gặp lại anh trong hai tuần nữa!” Al hét lên trong lớp áo giáp khi tàu chuyển bánh. Cậu vẫy tay, và anh trai cậu vẫy lại.

“Hẹn gặp lại em, Al!” Ed gọi với theo. Con tàu chầm chậm khởi hành, và rồi tăng tốc. Cuối cùng nó khuất khỏi tầm mắt người đứng trông. Cậu thở dài rồi quay gót trở về trung ương.

----------------------------------

“Lại một nhiệm vụ khác à?” Ed đứng khoanh tay, bình thản hỏi. Roy ngồi sau chiếc bàn của anh, tay đặt trên mặt bàn và đeo một nụ cười xếch miệng quen thuộc trên gương mặt.

“Phải. Ngoài kia có một gã loạn thần kinh đang thực thi những thí nghiệm giả kim thuật lên người vô tội.” Đại tá nói. “Hắn đang phởn phơ tự do, quân đội đã cảnh báo người dân phải cảnh giác và cố gắng ở yên trong nhà cho tới khi tóm được gã.”

Giả kim thuật sĩ trẻ tuổi im lặng. Một giả kim thuật gia sử dụng giả kim thuật để gây tội ác. Làm hại mọi người. Roy ngồi thẳng lên.

“Mà nhân tiện đây, hôm nay trông cậu có vẻ bình tĩnh hơn-thường-lệ, Fullmetal. Đã có chuyện gì à?” anh hỏi.

“Không, thưa ngài, em trai tôi vừa lên tàu đến Resembool. Tôi chỉ đang nghĩ về nó, thế thôi.” Ed trả lời.

“Chậc, cậu thật sự nên tập trung vào nhiệm vụ hơn.” Đại tá đứng dậy. “Địa chỉ của gã đó nằm trong đây.” Anh đưa cho cậu bé tóc vàng một mẩu giấy. “Phải cẩn thận đó. Cậu không biết hắn định làm gì đâu.” Roy ngồi xuống . “Cậu đi được rồi.”

Ed liếc qua cái địa chỉ khi đi xuống con phố. Cậu biết mình đang đi đúng hướng, vì địa chỉ những ngôi nhà đang ngày càng gần hơn với số địa chỉ trên mảnh giấy. Thêm nữa, đúng là con đường này.

Cậu đến trước một căn nhà phủ đầy bụi bặm u ám. Những ngọn cỏ đã héo úa và bọn cây cỏ dại đã tranh thủ thời cơ mà sinh sôi nảy nở. Kì quái làm sao, khi những ngôi nhà xung quanh đều tràn đầy sinh khí trong khi căn nhà này trông cứ như bị ám ảnh. Edward nhìn lên địa chỉ, chính là căn này.

“Quí ngài Mất-trí, đến lúc ngài ra hàng trước quân đội rồi.” cậu lẩm bẩm với chính mình và đi đến cánh cửa chính. Cậu chờ đợi sau vài lần gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Ed nghịch nghịch tay nắm cửa và phát hiện ra nó không khóa. Cậu đẩy cửa, bước vào bên trong.

Phía trong nhà trông còn bê bối hơn bên ngoài. Bản lề cửa đã gãy, mạng nhện tung tăng phủ tự do, đại gia đình gián la liệt khắp nơi, không khí ẩm thấp mùi bụi hăng hắc. Ed tìm kiếm xung quanh cầu thang, không một bóng người. Cậu tiến lên tầng trên.

Những bậc cầu thang kêu cọt kẹt theo từng bước chân Ed. Cậu cố hết sức để không gây một tiếng động nào, nhưng chuyện đó là không thể. Cậu đến được bậc trên cùng, sau khi để lại “dấu ấn” là một cái lỗ trên một trong những bậc cầu thang, và hít một hơi thật sâu. Hành lang phía trước cậu dẫn đến một cánh cửa.

Edward bước đến mở nó ra. Cậu nghe âm thanh quen thuộc của thuật chuyển hóa, và cười khẩy. Gã bị truy lùng đây rồi. Cậu xông vào trong phòng, và nhìn thấy một con người gầy còm khẳng khiu, trông như mấy tuần rồi chưa được tắm rửa hay cạo râu. Mái tóc nâu sáng bờm xờm lởm chởm che phủ hết nửa trên đôi mắt gã. Gã đang cúi mình xuống một vòng tròn giả kim, trước đây Ed chỉ từng nghe nói đến luyện thành trận này trong những quyển sách chứ chưa từng được chứng kiến ngoài đời bao giờ. Một con mèo đang ở giữa vòng tròn, không hay biết chuyện gì đang diễn ra xung quanh nó. Người đàn ông nhìn lên kinh hoảng khi vị khách không mời của gã đột ngột xuất hiện. Đôi mắt gã mở trừng trừng sửng sốt.

“Ở yên đó!” Ed hét lên, chạy đến chỗ gã. Cậu vấp phải một mảnh ván sàn lỏng lẻo và trượt cái uỵch ngay giữa trận đồ chuyển hóa. Đã quá trễ để ngăn mọi thứ diễn ra, vì người đàn ông bị sốc bởi sự hiện diện của cậu bé nên tiếp tục hành động một cách vô thức những gì nãy giờ gã đang làm. Có tiếng rít rợn người của gió, như một cơn bão tố nho nhỏ tràn qua, giấy tờ và bụi bặm bay tự do trong không khí. Tia chớp vàng từ luyện thành trận chuyển hóa sang một màu đen thẫm đáng sợ. Gã đàn ông điên rồ bị hất tung lên đập vào tường.

Tiếng gió lặn dần, và ánh sáng đã vụt tan. Những tiếng bước chân rầm rập chạy lên cầu thang. Có vẻ như đội của Roy đã theo chân Ed tới tận đây.

Riza, Havoc và Amstrong lao vào trong phòng, vũ trang từ đầu tới chân và sẵn sàng bắn bay tất cả những kẻ cản đường họ.

“Đứng yên!” Riza hét lên với gã tội phạm đang định co giò mà chuồn cho lẹ.

“Uh, Trung úy? Thiếu tá? Đến đây xem này...” Havoc nói. Hai người vội đi đến trận đồ chuyển hóa. Họ nhìn thấy một sinh vật lùn lùn, nửa giống người – nửa giống mèo đang nằm tại đó. Nó có màu tóc của Edward, trang phục, và automail, nhưng lại có thêm tai mèo, một cái đuôi và mỗi bên má mọc ba cọng ria dài dài. Cậu bé mở choàng đôi mắt, tự hỏi tại sao đột nhiên khứu giác của mình lại tinh tường hơn trước kia. Ba người lính nhìn cậu và nhận ra đôi mắt cậu trông có nét gì đó giông giống mắt mèo. Ed ngồi dậy xoa xoa đầu, nhận ra đôi tai mèo. Cậu nhìn lên.

“Uhm...Ed? Phải cậu đó không?” Amstrong hỏi.

“Dĩ nhiên là tôi rồi! Chứ ngài nghĩ là ai được nữa?”

----------------------------------

Riza gãi gãi chỗ phía sau lỗ tai mèo của cậu bé, khiến đột nhiên cổ họng cậu khẽ rung lên tiếng grừ grừ dễ chịu.

Roy nhìn. Và nhìn. Tiếp tục nhìn. Tại trí tưởng tượng của anh hay tại tự nhiên mà Fullmetal trông dễ thương không chịu được!? Đôi tai be bé xinh xinh, cái đuôi mèo phe phẩy, âm thanh grừ grừ khe khẽ xuất phát từ cậu bé. Đại tá muốn bay vào ôm cậu ấy chết đi được!!! Fullmetal có một vẻ đáng yêu nhu mì, hiền lành vô hại. Trừ việc cậu có cả móng và vuốt.

“Vậy...chuyện gì đã xảy ra?” Roy hỏi Riza. Cô trung úy thở dài.

“Thưa ngài, đầu óc ngài để đi đâu vậy? Tôi đã giải thích sự việc ít nhất là bảy lần rồi.” Cô khoanh tay.

“Xin lỗi! Xin lỗi! Lần này tôi sẽ chú ý hơn.” Roy ngồi thẳng lưng lên. Riza giải thích cho anh chuyện đã xảy ra tại nhà của gã tội phạm, làm thế nào mà Ed lại thành ra cái hình dạng như bây giờ. Sau khi Riza nói xong, Roy đứng dậy.

“Chúng ta không thể để ai khác biết được chuyện này.” anh nói. “cần phải giấu Fullmetal ở đâu đó cho tới khi chúng ta tìm được cách để chuyển hóa cậu ấy về lại như cũ.”

“À...” Havoc nói. “Chúng ta đều biết không được nuôi thú cưng trong khu ở tập thể của quân đội.”

“Tôi đã có một con chó để chăm sóc rồi.” Riza giải thích. “Tôi không muốn nhà tôi lại thêm một lượng lớn lông thú rải rác nữa, một con là quá đủ.” Mọi người im lặng. Ai có thể chăm sóc Edward mà không phải lo về chuyện lông mèo, hay gặp rắc rối với người quản lí khu nhà tập thể? Ai nấy đều cố vắt óc suy nghĩ.

“Thưa ngài, còn ngài thì sao?” Fury hỏi, nhìn qua Roy.

“Ế? Tôi á?” ngài đại tá tóc đen hơi nảy giật lên.

“Phải, ngài đâu có sống trong khu tập thể, và cũng không có việc gì khác để làm ở nhà.” Havoc gỡ điếu thuốc ra khỏi miệng. Roy liếc sang Ed, đang nằm trên ghế bành, cuộn tròn người lại như một chú mèo. Nếu anh từ chối, anh sẽ không có cơ hội được bí mật ôm nhóc giả kim thuật sĩ...quá dễ thương đó nữa. Nếu đồng ý...miễn bình luận.

“Tốt thôi.” Roy thở dài.

----------------------------------

“AAAWWW!” Edward than vãn trên ghế sau. Roy ngồi cạnh bên cậu, ngó ra ngoài cửa sổ, không thèm bận tâm. “Tại sao tôi phải sống cùng Đại-tá-đần?”

“Ngài ấy là người duy nhất có đủ khả năng chăm sóc cậu, sếp ạ.” Havoc trả lời trong lúc lái xe. “Ngoài ra, chắc chắn ngày nào ngài ấy cũng lỉnh đi hẹn hò với một cô nào đó, cậu tha hồ mà quậy tưng bừng nhà ổng!”

“HAVOC.” Roy cảnh cáo bằng giọng đe dọa. Havoc càu nhàu cái gì đó rồi im bặt.

Xe họ lái đến một dinh thự, Roy bước xuống.

“ĐÂY là nơi anh SỐNG?” Ed há hốc miệng.

“Ừ, có vấn đề gì sao?” Roy nói vẻ chán chường, cứ như thể đây là chuyện bình thường nhất trên đời.

“N-Nhưng nó là một DINH THỰ! Và chỉ có MỘT người sinh sống!” Cậu bé mèo ré lên.

“Giờ thì có thêm cậu lăng xăng xung quanh rồi đó.” Viên Đại tá ra hiệu cho Havoc lái xe về, và cả hai người bước vào bên trong. Toàn bộ sàn đều được trải thảm trắng tinh, có một vài bậc thang dẫn lên tầng trên. Edward kinh ngạc nhìn những căn phòng nguy nga. Roy bước lên một bậc thang trong im lặng, và cậu bé giả kim thuật sĩ quyết định đi theo sau anh có vẻ vui. Và vì thế cậu lon ton chạy theo.

Ed trườn lên những bậc thang bằng cả bốn chi. Cậu trèo được đến bậc trên cùng, và nhìn thấy một loạt những cánh cửa.

Đại-tá-đần biến đâu mất rồi? Cậu nghĩ thầm. Một trong những cánh cửa bật mở, và Roy bước ra với một bộ quần áo trên tay.

“Của cậu đây, Full Neko.” Anh nói với một nụ cười đểu-miễn-bàn. Anh đưa chỗ quần áo cho cậu.

(T/N: Tôi rất muốn dịch thành “Cang meo meo”, nhưng thôi, cái tên này hay hơn, và tôi chưa muốn chết =)))

“Cám ơn, Đại...FULL NEKO?” Cậu nhóc rít lên chói lói, cuối cùng cũng chịu cầm bộ đồ.

“Cậu có thể thay chúng trong phòng tắm.” Roy chỉ một căn phòng. “Tôi sẽ gọi dịch vụ giặt tẩy sau, Full Neko.” Ed đi vài bước đến chỗ phòng tắm, và rồi đứng hình...

“ĐỪNG CÓ GỌI TÔI LÀ FULL NEKO!”

----------------------------------

Edward ngồi trên ghế sô fa, vận một bộ pijama in hình những con mèo con vừa với kích cỡ của cậu. Roy ngồi trên ghế đối diện, chăm chú đọc một tờ báo buổi chiều. Cậu bé giả kim thuật sĩ không hề nhận ra những cái nhìn lén lút đáng ngờ mà Đại tá ném qua chỗ cậu khá nhiều lần, *bản thân anh đang cố kềm chế không lao vào ôm cậu nhóc.*

Có một bí mật Roy không bao giờ muốn để lộ ra cho cộng đồng biết. Anh thích những sinh vật/ thú cưng đáng yêu/ mềm mại. Hoàn toàn nghiêm túc đấy.

Chuông cửa reo vang, Roy đứng dậy. Mùi thức ăn Trung Hoa thoang thoảng thơm quyến rũ trong không khí, đại tá trở vào bên trong với mấy gói đồ ăn.

“Đến giờ ăn tối rồi, Full Neko.” Anh nói bình thản, trước khi bước vào bếp. Tai Edward giật giật, và cậu rền rĩ chịu thua. Mustang sẽ không bao giờ thôi gọi cậu bằng cái tên đó!

~to be continue~ Nya~

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
erika
Member
Member
erika

Tổng số bài gửi : 221
Điểm thưởng : 801
Join date : 16/04/2011
Age : 32
Đến từ : lò hard ya và giới cos

Tài sản
Tài sản:

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeMon May 09, 2011 3:37 pm

hem,mình xin phép làm người đầu tiên rep fic của rei nhé!
đầu tiên :dịch rất hay,rei ạ!mình đã phun hết số cơm tối trong miệng khi dùng điện thoại đọc đến đọan ed bị hóa mèo!!!!!không thể chuẩn hơn!

thứ hai : góp ý xíu thôi nha.bạn dịch chữ Alchemist hơi lọan một chút!nào là nhà giả kim thuật gia,giả kim thuật sĩ.....mình nghĩ hay thống nhất dịch ra chữ đó là nhà giả kim đi,cho gọn

thứ hai : I LOVE YOU!!!!!!!!!!!!*ôm bự*tớ sẽ viết trả lại bạn một fic neko ed vs envy khi nào mình có time.nói thật nãy h cố gắng kiềm chế để không hét lên,như vậy bài rep này sẽ thành spam mất!nên tớ chờ phần kế tiếp đấy! *nói xong chạy ra ngoài hét lên AAAAAAAAA*

Tài sản của erika

Tài sản
Tài sản:


Chữ kí của erika
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue May 10, 2011 10:02 am

Thanks Eri-chan ^^
Chữ "Alchemist" mà Rei dịch là "giả kim thuật sĩ", còn lại những chữ khác bị bắt buộc phải thêm vào để nó không lặp từ, nhưng đúng là loạn thật :( Từ giờ sẽ dùng "giả kim thuật sĩ" luôn. ("Nhà giả kim thuật" không hợp với Ed).
Thôi, vô đề #102

................................................................................................................


Chuyển hóa Hai
Thứ bảy: Sống chung với ngài Đại tá


Edward uể oải ngáp dài, duỗi căng người cho tới khi cảm thấy những cơ bắp thoải mái dễ chịu. Cậu gãi một bên mặt, vùi đầu trở lại giấc ngủ. Đôi tay ai đó vòng qua ôm lấy eo cậu, và cảm giác một hơi thở nóng hổi phả lên má. Cậu bé giả kim thuật sĩ mở một mắt, nhìn thấy cái gì đó đen đen, (có vẻ) mềm mềm. Cậu mở choàng cả hai mắt, một gương mặt sát bên cậu, với đôi mắt đang nhắm nghiền.

Cậu bé nhảy dựng lên, chợt nhớ ra mình đang bị buộc phải ở lại ‘nhà’ của ngài Đại tá đáng kính để tránh gặp rắc rối.

Ed mải mê chìm vào suy nghĩ, không nhận ra một bàn tay đang len lén với đến đỉnh đầu cậu, và vuốt ve đôi tai mèo. Cậu khe khẽ rên grừ grừ.

“Chào buổi sáng, Full Neko.” Roy lẩm bẩm, dụi dụi gương mặt anh vào mái tóc Edward. “Cậu thật mềm mại…” Ed đỏ mặt, nhận thấy ngài Đại tá vẫn đang trong trạng thái ngái ngủ. Roy bắt đầu nghịch nghịch lỗ tai mèo của cậu lần nữa.

“T-Taisa! Đủ rồi đó!” Cậu bé tóc vàng nói, cố xua anh ra. Đại tá càu nhàu, quay trở lại với cái giường êm ái.

“Tôi vô tội, chỉ tại tình yêu đối với những sinh vật dễ thương, thích cọ cọ…” khoan, chờ đã. Anh cần phải *censored* câu vừa rồi. Dễ thương? Anh vừa nói từ dễ thương với Fullmetal à? Fullmetal KHÔNG được nghe – và không nên nghe chữ đó!

Roy thở dài, ngồi dậy. Anh gãi gãi sau gáy khi đứng dậy, chuẩn bị bước ra khỏi phòng.

“Hôm nay là thứ bảy nhỉ?” Đại tá lầm bầm nói chuyện với chính mình, đủ lớn để Ed nghe được. Anh lại thở dài đánh thượt. “Bình thường tôi sẽ ra ngoài dùng bữa vì tôi rất ghét nấu nướng.” Anh nhìn sang cậu bé mèo. “Cậu thì sao? Cậu nấu ăn được không?” Cậu bé tóc vàng lắc đầu. Chuông cửa chợt reo vang. Kẻ nào đủ can đảm để ghé thăm vào giờ này buổi sáng vậy?

Roy nhìn lên đồng hồ, phát hiện ra cũng không còn sớm như anh tưởng. Đã chín giờ sáng hơn.

Anh vội lao ra khỏi phòng và phóng xuống cầu thang; Ed cố nén cười, nhìn cái vẻ của ngài Đại tá chạy vấp lên vấp xuống buồn cười hết sức.

Roy mở cửa, vẫn còn nguyên vẹn bộ pijama xanh lơ in những đám mây nhỏ xíu trên người, mất hình tượng tuyệt đối. Riza đứng ngay bậc thềm, tay xách lỉnh kỉnh một mớ giỏ, túi, đồ đạc.

“Chào buổi sáng, Đại tá Mustang.” Cô nói, đi thẳng vào dinh thự không chút chần chừ. “Tôi biết tài nấu ăn của ngài là một thảm họa, và tôi không muốn Thiếu tá Elric chết vì ngộ độc thực phẩm, vì thế tôi quyết định đến đây để nấu thay.” Roy lầm bầm cái gì đó, và lết trở lên lầu thay đồ. Anh đuổi Ed ra ngoài, nên cậu bé mèo quyết định đi “kiểm tra” khu bếp.

“Oh, chào buổi sáng, Trung úy!” Cậu chào, khi nhìn thấy Riza đứng cạnh lò nướng.

“Coi kìa, chúng ta không phải đang ở trụ sở quân đội.” Cô mỉm cười dịu dàng. “Gọi tôi là Riza được rồi.” Cậu bé tóc vàng chớp mắt ngạc nhiên.

“Nếu vậy, cứ gọi em bằng bất cứ tên gì chị thích!” Cậu nhe răng cười vui vẻ.

“Được. Tôi sắp xong rồi. Cậu lên gọi ngài đại tá cho tôi nhé, Neko-Chan?” Riza yêu cầu.

“Chuyện nhỏ! Xong ngay!” Ed lao ra khỏi phòng, và rồi đột ngột đứng sững lại. “Neko-Chan?”

--------------------------------

“Cám ơn vì bữa sáng, chị Riza!” Edward vẫy tay chào tạm biệt sau khi họ dùng xong bữa sáng. Riza vẫy chào lại, trước khi ra về. Roy ngồi trong phòng khách, thảnh thơi thưởng thức cà phê và đọc báo.

Vài phút sau…

Ed đi đi lại lại, quanh quẩn khắp căn phòng; đuôi vểnh cao. Cậu cảm thấy bồn chồn không yên. Cậu muốn tìm cái gì đó để làm.

“Này, Đại-tá-đần!” Cậu gọi Roy, trông có vẻ cũng đang rỗi việc không kém. Anh nhìn lên. “Tôi chán chết mất. Có việc gì làm để giết thời gian không?”

“Để xem…” Ngài Đại tá tóc đen chống tay lên cằm suy nghĩ. “Nếu nói về tất cả sách về giả kim thuật tôi đang có thì chắc chắn cậu đã đọc qua hết cả rồi, vì chúng toàn là bản sao của thư viện. Những tạp chí tôi hay đọc cũng không phù hợp với cậu (T/N: Anh đọc cái quỉ gì vậy Roy o_o). TV thì chưa được phát minh. Nhưng tôi ngờ là cậu cũng không muốn ngồi ngắm mấy tấm hình của Elicia mà Hughes ép tôi “mượn” về đâu ha…” Anh loại bỏ tất cả những lựa chọn cụ thể. Rồi, một ý tưởng lóe lên trong đầu.

“Ở yên đó nhé.” Roy đứng dậy khỏi chiếc ghế, đi thẳng lên phòng ngủ. Ed ngồi đợi anh.

Một lúc sau, Roy trở lại với một vật màu hồng trên tay. Cái gì đó hồng hồng, và mềm mềm.

“Ế…cái gì thế?” Ed hỏi.

“Một quả banh len.” Đại tá trả lời, tung tẩy lên xuống. Anh quăng nó cho cậu bé tóc vàng, cậu chụp theo phản xạ, rồi ngó vật trên tay.

“Anh nghĩ tôi là cái gì? Một con mèo chắc?” Cậu quát. Roy ngồi trở lại với cái ghế và tờ báo.

“Chính xác, Full Neko.” Anh liếm ngón tay, bắt đầu giở trang báo.

Vài phút sau…

Cái gì đó đập vào sau đầu anh. Roy giật bắn mình, rồi nhìn xuống đất, nơi trái banh len nằm đó một cách bình thường vô hại. Anh liếc sang Ed, cậu bé mèo nhìn quanh quất trong khi huýt sáo, vờ như không nghe, không hay, không biết gì cả.

“Gì?” Cậu mong cho Roy đừng có nhìn chằm chằm như vậy nữa. Anh đặt tờ báo buổi sáng xuống, và đứng dậy, đi về phía Ed, đặt một tay lên đầu cậu.

“Er, Taisa?” Cậu bé tóc vàng hỏi ngơ ngác. “A-Anh đang làm gì vậy?” Tai cậu giật giật khi tay Roy tóm lấy cả hai tai mèo của cậu.

“Phạt cậu.” Anh trả lời, tặng kèm một nụ cười mờ ám. Anh muốn làm trò này lâu lắm rồi.

Anh bắt đầu âu yếm bộ lông mềm mại, khiến Edward rên rừ rừ… Roy nhếch mép khi thấy cậu đã lâm vào trạng thái mất cảnh giác.

“Anh…aah..gọi cái này…uuuhhh…là hình…phạt…sao?” cậu bé hỏi với đôi mắt nhắm nghiền.

“Không, đây mới là hình phạt.” Roy nhanh chóng kéo Ed lại và ôm chầm lấy cậu, khiến Edward hoảng vía. Nụ cười đểu của anh chàng tóc đen chuyển sang một cái mỉm cười dịu dàng.

“Cậu thật MỀM MẠI và ẤM ÁP!” Anh kêu lên.

(T/N: Thật ra nguyên gốc là “ré lên”, kiểu của các fanboy lên fanboy mode ấy =)))

“T-TAISAAAAAA?” Tai Edward vẫy vẫy, miệng há hốc không đỡ nổi. Vậy ra chuyện anh ta nói thích cái gì dễ thương ưa cọ cọ là nghiêm túc?! Cậu mất thăng bằng, ngã bật ngửa xuống, kéo luôn Roy theo.

Vài giây sau đó, cả hai nhận ra mình đang ở trong tư thế rất thiếu đứng đắn.

“T-T-Tai…sa?” Ed gọi, cố vùng vẫy hất thân hình nặng nề của anh khỏi cậu. Roy không hề nhúc nhích.

“Sao, Ed?” Anh hỏi. Cậu bé giả kim thuật sĩ đỏ mặt. Đại tá vừa gọi thẳng tên cậu. Chưa kể, lại còn là tên thân mật! CHUYỆN LẠ!

“Anh LÀM ƠN đứng dậy được không… đuôi tôi đang bị đè bẹp…”

“Đừng có ngớ ngẩn, Edward.” Roy nhìn vào mắt cậu, *nhếch mép cười*. “Đuôi cậu ở ngay đây mà.” Anh nghịch nghịch cái đuôi xù đang nằm bên cạnh cậu bé (trông không có vẻ gì như nó bị tổn hại hay bẹp dí).

“Ít nhất cũng thôi LÀM cái trò đó đi…” Ed thở dài. Cậu nhớ mình đâu có làm gì nên tội mà phải lâm vào tình cảnh này hở trời?

À, trừ việc ném thẳng trái banh len vào đầu Mustang.

“Taisa…” cậu bé tóc vàng nói. “…Tôi sẽ làm bất cứ việc gì miễn là anh đứng dậy cho tôi nhờ…”

“Định luật trao đổi công bằng, huh?” Roy nói bằng một giọng chất chứa đầy ẩn ý đen tối.

Úi…hố hàng rồi…Ed nghĩ. Cậu phát hiện ra mình vừa nói một câu hết sức sai lầm. Cậu vận toàn lực đẩy người kia ra khỏi mình, rồi nhảy bật lên tranh thủ chuồn. Roy tóm lấy chân cậu nhóc, khiến cậu ngã đập mặt xuống sàn. Cậu cảm thấy ngài Đại tá tóc đen đang trèo lên người mình và sau đó yên vị trên lưng cậu.

“Cậu sẽ làm bất cứ chuyện gì…huh?” Anh hỏi.

Đột ngột ai đó lao vào trong nhà.

“Roy! Tôi nghe nói Edward bị…úi chà…” Ed và Roy nhìn về hướng cửa, thấy Hughes đang đứng đó toe toét cười.

“Trung tá! Không phải như anh nghĩ đâu!” Ed la lên.

“Ờ, tôi biết mà, thể nào hai người sớm muộn gì cũng có ngày bộc bạch hết tình cảm của mình!” Người đàn ông đeo kính gật gù tự nói với chính mình. “Đừng lo, tôi không ba hoa cho ai biết đâu.” Trước khi bước ra ngoài và đóng sầm cửa lại, anh còn thêm vào, “CHÚC VUI VẺ NHÉ, HAI NGƯỜI!.!.!” theo sau đó là một tràng cười như điên dại.

“Bao nhiêu lần tôi đã dặn anh ta vào nhà người khác phải gõ cửa chứ?” Roy lẩm bẩm. Anh nhìn xuống một mèo-Ed đang đỏ chín cả mặt, thở dài, và đứng dậy.
0
“Nào,” anh giúp cậu bé ngồi dậy, vỗ vỗ đầu cậu và trở về ghế đọc báo.

Edward quyết định đi ngủ là yên chuyện, cậu trở về phòng ngủ trên lầu, cuộn tròn lại như một con mèo và thiếp đi.

------------------------------------------------------------------

(T/N: Vẫn còn một câu hỏi to đùng là nhà anh này rộng thế sao ảnh lại chui vào ngủ cạnh Ed? #94 Và nếu Hughes-sàn không vào chuyện gì sẽ xảy ra? #94)

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
erika
Member
Member
erika

Tổng số bài gửi : 221
Điểm thưởng : 801
Join date : 16/04/2011
Age : 32
Đến từ : lò hard ya và giới cos

Tài sản
Tài sản:

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeTue May 10, 2011 6:23 pm

chui đầu vô rep nếu bạn rei không phiền! #58
trước hết trả lời 2 câu T/N của bạn cái đã

[quote]

(T/N: Anh đọc cái quỉ gì vậy Roy o_o).

=>tạp chí playboy chăng?????hay sách ảnh gì đó..... (h*tai)???!?!?! #62

[quote]

(T/N: Vẫn còn một câu hỏi to đùng là nhà anh này rộng thế sao ảnh lại chui vào ngủ cạnh Ed? Và nếu Hughes-sàn không vào chuyện gì sẽ xảy ra? )

=>ảnh thích những thứ mềm mềm mà,h lại có thêm bé neko đúng ý ảnh thì tội gì ảnh ko tận dụng?? #80
còn nếu Hughes -san ko vào kịp hả??? #70 cái này chắc phải hỏi tác giả(họăc ảnh ý)

không còn gì để nói nữa vì bạn dịch quá chuẩn rồi!!!!love you

Tài sản của erika

Tài sản
Tài sản:


Chữ kí của erika
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeMon May 16, 2011 7:00 pm

Lúc nào cũng welcome bạn chibi-chan ;))

Hai chap tiếp theo có vẻ là một, nhưng dài quá nên bạn tác giả tách thành hai chap riêng biệt. Và dưới tay bạn ấy mọi thứ đều được moe-hóa =))

--------------------------------------------------------------------------------------------
Chuyển hóa Ba
Chủ nhật, Phần 1: Một ngày của mèo


Ed ngồi trên bàn cà phê, mặt úp xuống tấm kính bản rộng. Hơi thở của cậu làm bề mặt kính đóng một lớp sương nhạt. Cậu chưa từng cảm thấy quá… quá sức CHÁN như thế này. Roy ngồi trên ghế bành, chăm chú đọc một bản báo cáo mà Riza đưa cho anh vào hôm qua, khi cô tới nhà làm bữa sáng. Có vẻ như cô rất thích màn hành hạ sếp của mình, kể cả khi anh đang trong ngày nghỉ.

Chuông điện thoại reo vang. Roy nhấc ống nghe lên.

“Mustang đây.” Anh nói. Con người ở đầu dây bên kia khiến ngài đại tá tóc đen rất muốn nổi lửa nướng phứt anh ta cho rảnh nợ.

“Chào, Roy! Tôi không có quấy rầy anh chuyện gì đấy chứ?” Đại tá có thể hình dung nụ cười đùa cợt đầy-ẩn-ý của người bạn thân hiện ra trong đầu mình.

“Hughes… Cứ nói thẳng ra tại sao anh gọi, hoặc tôi sẽ giết anh ngay khi tôi gặp anh.” Roy gầm gừ phiền nhiễu. Một quãng im lặng.

“À… là về Ed…”

“Đã tìm ra cách giúp cậu ấy trở về nguyên hình rồi à?” Anh giật mình.

“Thực ra… Tôi định nói cậu ấy chỉ bằng nửa tuổi cậu! Còn chưa kể cậu ấy là con trai! Chưa hết, còn…” Roy cúp máy cái rụp. Đôi khi, con người này toàn nói những câu khiến người khác dễ nóng máu.

Edward ngồi cạnh cửa sổ, cậu thích cảm giác ánh mặt trời ấm áp ôm lấy gương mặt mình. Cậu chưa từng biết như thế này mới dễ chịu làm sao. Roy đi ngang qua nhìn cậu bé bằng ánh mắt rất lạ, và rồi tiếp tục công việc anh vừa bỏ dở.

Cậu bé giả kim thuật sĩ lười biếng nhìn ra cánh cửa kính trong suốt, đếm những chiếc xe chạy ngang qua. Việc duy nhất để làm~

Có tiếng gõ cửa ầm ĩ, khiến Edward nhảy vọt trốn ra sau ghế bành. Roy bật cười khẽ, và ra mở cửa. Người khách vừa đến là Havoc, hay đáng chú ý hơn, là chồng hồ sơ trên tay anh.

“Havoc…” Roy nói kinh ngạc. “…hôm nay là CHỦ NHẬT. Là ngày cuối tuần đó!”

“Vâng, phải,” Người quân nhân tóc vàng gãi gãi đầu. “Trung úy Hawkey bắt chúng tôi phải ở lại làm hết đống hồ sơ còn tồn đọng mà ngài để lại, hầu hết đều cần chữ kí của Đại tá, tụi tôi biết nếu cố giả chữ kí, sẽ vi phạm quân pháp, mà ngài cũng biết chữ viết tay của Breda không ai đọc nổi rồi đấy.”

Ed ngẩng lên khỏi ghế bành, quan sát hai người nói chuyện với nhau. Tai cậu vểnh cả lên để nghe cho rõ.

“Ấy là còn chưa kể,” Havoc kết thúc câu. “Trung úy nói sẽ cho mặt ngài in hình viên đạn nếu ngài không chịu làm việc.” Roy thở dài, cầm lấy chồng hồ sơ.

“Thôi được, chào.” anh nói, sẵn sàng đóng sập cửa lại. Havoc giơ tay ra ngăn.

“À, thưa ngài, xin thứ lỗi nếu tôi có nói sai điều gì, nhưng nghe Trung tá Hughes đồn là…’

“ĐI NGAY, HAVOC!.!.!”

Edward với tay vào gói bánh cá. Đã lâu rồi cậu không ăn món này, thật nhớ cái mùi vị ngon lành của nó quá. Cậu bé mèo lôi ra một nắm những chiếc bánh mằn mặn, giòn giòn, thơm lựng mùi phô mai và cho vào miệng nhai ngon lành. Roy đi ngang qua, tóm lấy chiếc túi, bỏ chạy một mạch, mang túi bánh theo luôn.

“Quay lại đây!” Ed hét lên. Đại tá cười nắc nẻ và lao như tên bắn tới cầu thang, chạy vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại. Edward đuổi theo, cậu vừa kịp đến khi âm thanh lách tách của ổ khóa vang lên.

“Chết tiệt, Đại tá, TRẢ LẠI TÔI GÓI SNACK!” cậu bé hét lên. Cậu nghe tiếng ai đó đang nhấm nháp mấy cái bánh cá của mình.

“Cậu phải nói “mật khẩu” bí mật ra đã, Full Neko!” tiếng Roy vọng ra từ bên trong. Ed rên rỉ thầm, và xoa xoa thái dương. Cậu nhìn sang phòng tắm, cách đó vài bước, và nảy ra một ý tưởng. Cậu lặng lẽ bò đến đó, nấp vào, khuất tầm nhìn.

Roy thôi không nhẩn nha mấy cái bánh cá nữa. Tự dưng im lặng một cách đáng ngờ? Anh cố nghe ngóng, nhưng không có bất cứ một âm thanh nào kể cả tiếng thở nhẹ nhất. Anh mở hé cửa, nhìn qua khe. Không có ai.

“Hm.” Roy nhướng một bên mày. Fullmetal không phải là kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Anh đứng dậy, mở tung cửa. Chắc chắn cậu ta đang nấp đâu đó. Anh khẽ đi nhè nhẹ, khẽ đến mức túi bánh cá đang cầm trên tay không hề kêu sột soạt.

Ngài Đại tá tiến gần tới phòng tắm. Có cái gì đó sắp ập ra. Cái gì đó bất thình lình, anh có thể linh cảm được. Roy phải cảnh giác cao độ.

Anh sắp sửa đi qua cánh cửa, khi một túm lông đen nhảy xổ ra, có cả tiếng mèo rít lên the thé. Roy nhảy lảo đảo, phát ra một tiếng hổn hển, Edward đẩy anh xuống sàn. Cậu chộp lấy túi bánh cá, bắt đầu vuốt ve nó.

“Các tình yêu bé nhỏ, không sao chứ?” Cậu hỏi dịu dàng, trong lúc vẫn đang ngồi trên bụng Roy.

“Full…metal…” người kia hầm hè.

“Sao?” Ed hỏi, cho một cái bánh vào mồm. Roy im lặng trong một thoáng. Rồi anh nhếch mép cười khi nghĩ ra câu trả đũa để bắt cậu bé mèo xuống khỏi người mình.

“Tôi không biết cậu thích tôi đến thế, Full Neko.” Anh nói. Lại một quãng im lặng. Rồi Ed đột ngột bị nghẹn và bắt đầu ho sặc sụa. Cậu nhanh chóng bật dậy đá vào tay ngài Đại tá.

“Inu Taisa biến thái!” Cậu hét ầm lên. Roy đứng dậy.

“Ít nhất tôi cũng không phải Full Neko,” anh nói, kèm theo nụ cười đểu.

“Ít ra tôi cũng không bán linh hồn mình cho quân đội, Inu Taisa!”

“……..”

Edward thấy người đàn ông chùn xuống. Cậu đã lỡ lời sao? Cũng không phải lỗi Ed ngay từ đầu, Roy đã kiếm chuyện trước kia mà. Nhưng dù vậy, nếu như Đại tá không thật sự bán linh hồn mình cho quân đội?

“Xin lỗi, Taisa…” cậu nói. Một thoáng cô độc hằn lên trên ánh mắt người đối diện.

“Không phải lỗi của cậu…” Roy nói, đi qua cậu bé và xuống lầu dưới. Edward nhìn theo bóng anh đi.

“Chết tiệt, giờ thì mình thấy tội lỗi!”

--------------------------------------------------------------------------------------------

T/N: Hughes, Hughes, Hughes-sàn anh xứng đáng được trao giải chọi-hint của năm, mình yêu ảnh quá #94

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeMon May 16, 2011 7:17 pm

Chuyển hóa Bốn
Chủ nhật Phần 2: Điện thoại


Ed ngồi trên bậc thềm cầu thang cao nhất, cảm thấy áy náy với câu lỡ lời ban nãy. Cậu biết không ai lại muốn tình nguyện tự giao nộp đời mình cho quân đội, kể cả Roy. Dòng suy nghĩ của cậu bị ngắt quãng khi Đại tá gọi cậu.

“Ed, cậu có điện thoại.” anh nói. Cậu gật đầu và bước xuống. Anh đưa cậu ống nghe rồi bỏ đi. Cậu bé tóc vàng cầm cái điện thoại bối rối mất một lúc, phân vân không biết nên nghe bằng tai mèo hay lỗ tai thường của mình. Nhận ra lỗ tai mèo ở vị trí quá cao, cậu quyết định nghe bằng tai thường.

“A lô?”

“NII-SAN!” Một giọng lanh lảnh thét lên ở đầu dây bên kia. Tai Edward rung lên và cậu nguyền rủa bản thân có thính lực gấp đôi người thường.

“A-Al… em hạ giọng xuống được không?” cậu nói.

“Oh, em xin lỗi, Nii-san, nhưng chuyện xảy ra cho anh có phải là thật không?” Alphonse hỏi. “Nghe nói anh bị biến thành…mèo.” Ed dám thề là em trai cậu đang cố kềm chế để không ré lên phấn (quá) khích!? Thằng bé vốn bị bệnh cuồng-mèo.

“Phải, ai nói cho em biết vậy?” Cậu bé mèo nói, ngồi xuống ghế sopha.

“Trung úy Hughes. Ngài ấy gọi cho em vào sáng nay.” Al đáp. Ed thở dài. “Vậy anh định sẽ làm gì, nii-san? Anh tự chăm sóc bản thân nổi không vậy? Nếu anh muốn em sẽ đến chỗ anh ng…”

“Thôi nào, Al, không nên để hai tuần nghỉ ngơi của em bị gián đoạn. Đừng lo cho anh. Đội điều tra đang tìm cách giải quyết vấn đề.” Hy vọng…là vậy.

“Được rồi, nii-san, nếu anh đã nhất quyết thế.” Alphonse thở dài “nhưng có gặp rắc rối gì, anh biết anh luôn có thể tin cậy vào em bất cứ lúc nào mà, phải không?” Edward rất xúc động trước sự ân cần của em trai mình.

Roy đi ngang qua cầu thang, nghe lỏm được cuộc nói chuyện của hai anh em Elric. Anh nhún vai rũ bỏ trạng thái u ám của mình (T/N: hay người ta còn gọi là dỗi ^_^) và quyết định trêu cậu trả đũa.

“Hiện giờ anh đang ở đâu vậy, nii-san?” Al hỏi.

“Anh á? Anh…à…” Ed ấp úng. Roy đứng ngay trên đầu cầu thang và hắng giọng.

“Edward?” Anh gọi lớn, khiến cậu đông cứng người lại, người ở đầu dây bên kia cũng đứng hình.

“Gọi điện thoại nhanh lên! Tôi đang đợi cậu đây!”

“Nii-san…” Al nói bằng một giọng trầm “tiếng ai nghe như ngài Đại tá…?”

“Er…”

“Ed? Nhanh lên rồi trở về giường với tôi!”

“NII-SAN? THẾ LÀ THẾ NÀO? EM CẦN NÓI CHUYỆN VỚI A…” Nhưng giọng của Al bị cắt ngang vì anh trai cậu đã dập máy. Cậu liếc xéo qua ngài Đại tá đang nhếch mép, đặt tay lên hông làm dấu chiến thắng.

“Gì? Tôi có nói gì sai đâu?” Roy nói.

“Anh không nói gì sai…” Edward gầm gừ nhại lại một cách giễu cợt “…chỉ có đứa bị não mới tin.”

“Huh? Cậu vừa nói gì?” Ngài Đại tá tóc đen hỏi, bước xuống cầu thang và đi vào bếp.

“Không, Đại-tá-đần, không có gì hết…”

“Này…Fullmetal…” Roy nói, gọi lên danh hiệu của cậu đầy ẩn ý, “vì cậu là một con mèo, à, đính chính, gần giống mèo, cậu nghĩ cậu có thể thực sự hành xử như mèo thật không, đại khái là…biết giải thích sao nhỉ…”

“DĨ NHIÊN tôi có thể hành xử giống một con mèo! Ai chả làm được!” Ed nạt. Đại tá đưa cho cậu một tách cà phê.

“Ồ, cảm ơn.” Cậu nói, trước khi uống cạn nó, không quan tâm thứ chất lỏng bên trong vẫn còn đang nóng hổi. Bỗng nhiên cậu thấy choáng váng, và khang khác trong người. Cảm giác cứ như thể mọi giác quan của cậu đều đang tan chảy.

“Anh bỏ thứ quái quỉ gì vào đây vậy?” Cậu nói bằng một giọng đờ đẫn.

“Bạc hà mèo.” Roy bình thản trả lời trước khi nhấp một ngụm trong tách cà phê của mình.

------------------------------------------------------------------------------------------

Anh à, "thuốc" thằng nhỏ như thế là không được #80

Cho những ai không biết bạc hà mèo có công dụng gì: bạc hà mèo (cat nip) là một loại cây có thể khiến bọn mèo phát rồ (như một dạng chất kích thích nếu hít vào) nhưng nếu ăn phải sẽ trở nên lờ đờ kiểu như say rượu. Đối với người thì không sao, có thể chữa cảm nhẹ và uống như trà. Nói chung cái cây này vô hại, lũ mèo rất khoái nó.

Còn một biểu hiện nữa, nhưng tớ không dịch, ai hiểu thì tự hiểu ;))

Trích dẫn :
What is likely is the cat is reacting to similar "feel good" pheromones released during sexual courtship/activity. However, non sexual behaviour including playing, chasing & hunting can also be observed. The response to catnip is via the olfactory system. Even cats who can't smell will can still respond to catnip.

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeWed May 18, 2011 11:24 am

Hôm nay cố đẩy nhanh tốc độ trans... Từ chap này tới chap 9 khá ngắn, không có sự kiện gì quan trọng, chỉ là những trò bạn Roy trêu bạn Ed (kiếm-chuyện) #102

-------------------------------------------------------------------------


Chuyển hóa Năm
Thứ hai Phần 1: Ngày nghỉ


Roy đeo một nụ cười hớn hở trên mặt sau khi gác ống nghe. Ed nhìn lên, khẽ nhăn trán cố vùi đi cái kí ức về những chuyện hôm trước (vụ bạc hà mèo ^^).

“Sao anh trông có vẻ phởn quá vậy?” cậu cau có hỏi.

“Có vẻ như Trung úy Hawekye đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ ở văn phòng. Cô ấy bảo tôi nên ở nhà trông cậu, đề phòng cậu có ý bỏ nhà đi bụi.” Roy đáp.

(T/N: lol... Trò đó mấy con mèo khoái lắm nha~)

Cậu bé giả kim thuật sĩ trẻ tuổi thở dài. “Làm như tôi có ý định đó vậy.” cậu nói.

“Vậy sao, ấy là cậu muốn tôi nghĩ thế thôi.” Roy cười khẩy.

“Sao cũng được,” Edward quay mặt đi. “Nghe đây, đầu tôi đang nhức kinh khủng, tôi sẽ lên nghỉ ngơi trên phòng, vui lòng đừng quấy rầy tôi.” cậu đứng dậy và bỏ đi.

Ed yên vị trên giường Roy. Thật êm ái, dễ chịu và nhất là có hương thơm thoang thoảng của Roy còn vương lại… Khoan. Sao tự nhiên đầu mình lại nghĩ như thế? Úi… Ed nhăn mặt khi suy nghĩ quá nhiều làm cơn đau đầu của cậu còn khủng khiếp hơn. Cậu quyết định dẹp mọi sự đời qua một bên, nghỉ cái đã.

Sau vài phút, Ed đột ngột bị dựng dậy bởi tiếng ai đó tông cửa vào thô bạo.

“FUUUUUULLLL NEKOOO!” Roy gọi lớn tiếng. Anh dừng lậy khi thấy Ed rít lên với mình, rồi nhăn mặt ôm đầu khó chịu.

“Bây giờ anh muốn gì?” Cậu rên rỉ.

“……..” Roy đứng im lặng suy nghĩ một lúc. Ed nhướng một bên mày và nằm xuống. “Nếu anh không có gì để nói thì ra ngoài cho tôi nhờ.” cậu nói.

“Nhưng…chỉ có một mình tôi dưới nhà chán quá.”

“Nghe tệ quá ha!” Ed nạt.

“Ôi, thôi nào, Chibi-neko-chan!”

“Tôi nói không là không…” cậu bé tóc vàng không thốt nổi nữa. Chibi-neko-chan? Qúa lắm rồi!

Edward nhảy lên người đối diện, xù lông, rít lên những tiếng "ngao ngoaoooo” giận dữ; bất cứ một âm thanh điên tiết nào mà một con mèo có thể phát ra. Roy nhảy lùi ra phía sau, mắt mở lớn, chuẩn bị chạy ra khỏi phòng và đóng cửa lại, nhưng ngay khi vừa thủ thế, Ed đã tóm một bên chân của anh và vị Đại tá ngã ụp mặt xuống sàn.

Edward trèo lên lưng Roy, quên luôn cơn đau đầu lúc nào không hay.

“Tôi cáu lắm rồi đấy nhé…” cậu thì thầm vào tai anh “…tôi sẽ ném thẳng mấy cái biệt danh ngu ngốc đó vào bàn tọa của anh!”

“Làm được hả?” Roy ngoái lại nhìn Ed, và rướn người ra sau tóm lấy cái đuôi của cậu bé “cậu có chắc là với được tới cái “bàn tọa” của tôi không, vì thực tế là cậu không được cao cho lắm, nếu không muốn nói là lù…”

Cậu bé tóc vàng gầm lên, nhưng Roy xiết mạnh cái đuôi. Ed kêu lên một tiếng phản đối rồi xuội lơ.

“Ngoan lắm.” Anh cười đểu. “Giờ trèo xuống mau, để tôi thuyết giáo cho cậu một trận.” Ed không nhúc nhích. “hoặc…tôi sẽ nắm cái đuôi này và giật…”

Cậu bé mèo nhanh chóng bật dậy, ngồi khoanh một chỗ, sẵn sàng nghe ngài cấp trên đáng kính sạc một trận không vì lý do gì cả. Thôi được, có thể đúng là có vài lý do thật, nhưng hoàn toàn chính đáng chứ bộ! Anh ta đang giữ cái đuôi của cậu làm con tin!

Roy quì xuống một bên gối, nhìn thẳng vào mặt cậu bé. Cậu nhắm chặt mắt, cụp tai lại như một con mèo đang khiếp hãi. Nhưng thay vì bị mắng, cậu cảm nhận cái gì đó rất mềm mại trên môi mình. Ed mở mắt, nhận ra gương mặt Roy đang ở rất gần.

Cậu bé mèo chuyển sang màu cà chua chín, mắt mở lớn khi người kia lùi lại với nụ cười khẩy chiến thắng trên gương mặt.

“Anh bảo anh sẽ mắng tôi.” Ed cuối cùng cũng mở lời được. Cậu lắc lắc đầu để định thần.

“Tôi xạo đó. Lẽ ra tôi làm rồi, nhưng cậu đáng yêu tới mức ai mà ngược đãi cho được.” Hay nói cách khác, trừng phạt. Con người biến thái nghĩ thầm trong đầu.

Cậu bé giả kim thuật sĩ hơi chớp mắt.

“Anh biết gì không?”

“Huh.”

“Anh vừa cướp mất nụ hôn đầu đời của tôi. Một người đàn ông vừa cướp nụ hôn đầu đời của tôi. Gã Đại-tá-đần vừa cướp nụ hôn đầu đời của tôi. Kẻ tôi ghét vừa cướp…” Ed bị chặn ngang bởi ngón tay Roy đặt nhẹ lên môi cậu.

“Mừng là xoa dịu được cậu.” anh nói, mỉm cười. Cậu bé mèo im lặng, và rồi đổ gục xuống tấm chăn.

“Đầu tôi đau quá…” cậu nói, có chút gì đó kiệt sức. Roy cười thầm và đứng dậy.

“Tôi đi pha trà. Nó sẽ giúp cậu giảm nhẹ cơn đau đầu.” Anh lui ra, để Ed nằm một mình trên nền phòng.

----------------------------------------------------------------

OMG, giờ mình mới nhận ra không phải Roy chui vô ngủ chung với Ed mà là bản tự nguyện vô phòng Roy ngủ #112

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeWed May 18, 2011 11:30 am

Chuyển hóa Sáu
Thứ hai Phần 2: Ngày nghỉ

Ed nằm trên thảm, nhìn lên trần nhà, gương mặt vẫn ửng hồng. Những dòng suy nghĩ của cậu hiện giờ có vẻ như đã thành một mớ hỗn độn ngoài tầm kiểm soát, bất cứ khi nào cậu cố nghĩ lại chuyện vừa xảy ra, đầu óc cậu lại từ chối hoạt động một cách bình thường. Đại tá… chứ không phải ai khác… là kẻ đã cướp mất nụ hôn đầu đời của cậu!

Mà còn không trả tiền phí “đền bù thiệt hại” nữa chứ!

Cậu nghe tiếng ai đó đến gần, và thấy Roy đang cầm một tách trà trên tay. Ed ngồi dậy cầm lấy tách trà, uống từ tốn, ít ra cơn đau đầu cũng đang tan biến dần. Cậu dừng uống, đỏ mặt khi nhận ra người kia đang quan sát mình suốt từ nãy giờ.

“Anh có thể… thôi nhìn kiểu đó không?” Cậu hỏi khó chịu. “Ý tôi là, ai cũng cần có chút riêng tư chứ!” Roy cười khùng khục.

“Ai bảo cậu để ý tôi làm gì.” Anh nói.

“Không có à!” gương mặt Ed còn đỏ hơn. “Tôi vừa bị… quấy rối!” cậu ôm lấy má và quay mặt sang hướng khác, cố tỏ ra mình đang rất chi là bất mãn. “tôi chưa từng tưởng tượng nổi anh, anh chứ không ai khác, lại có cảm nghĩ như vậy về tôi, trong số tất cả mọi người!”

“Cậu hiểu ra vấn đề rồi đấy.” Roy nhếch mép, và nằm lên tấm thảm, gác tay ra sau đầu. Cậu bé mèo vẫy vẫy đôi tai, rồi lên cơn ức chế. Cậu muốn làm tên Đại tá này cảm thấy hổ thẹn, nhưng kết quả lại thành ra khuyến khích thêm cho hắn!

“Anh là đồ biến thá…” Edward lẩm bẩm.

“Cậu vừa nói gì, Chibi neko-chan?” Roy hỏi, nhìn về hướng cậu.

“Không có gì, Ecchi Baka Taisa.” Cậu rền rĩ. Ngài Đại tá tóc đen lại cười khẽ, và nhìn Ed đặt tách trà của mình xuống sàn. Sau khi nhìn thấy nó đã yên vị, Roy tóm lấy cậu bé, đẩy cậu xuống sàn và rướn người cúi xuống cậu.

“A-Anh đang làm cái gì vậy?” Ed hỏi trong kinh ngạc.

“Nào, nào. Không có gì phải sợ, Chibi neko-chan.” Roy nhăn nhở cười. “cậu biết cậu thích điều này mà…” anh cúi xuống gần gương mặt cậu hơn và đặt lên đó một nụ hôn, khác với lần đầu tiên, nụ hôn này có chút gì đó mạnh bạo và tham lam hơn. Ed mở miệng ra để thở, nhưng chỉ tạo thời cơ cho Roy “mặc định” cậu cho phép anh tiến vào xâm chiếm lấy lưỡi cậu. Cuối cùng cậu bé mèo cũng đầu hàng phó mặc cho số phận.

Cuối cùng cả hai dứt ra, vì con người không thể sống nếu thiếu không khí. Roy liếm môi.

“Cậu biết đấy…” anh nói. “…đối với một con mèo, mùi vị cậu thực sự rất tuyệt.” Ed đỏ mặt, và cậu nhìn sang hướng khác, vẫn nằm yên trên sàn.

“Đừng có xếp tôi chung hàng với những cô nàng anh thường qua lại…” cậu nói. Trông Roy hơi có vẻ bị tổn thương.

“Ý cậu là sao?” Anh hỏi. “Tôi chưa từng… bước xa nhất mà tôi từng tiến là hôn một người thôi.” Cậu bé giả kim thuật sĩ im lặng.

“Vậy… anh chưa từng… ngủ với ai?”

“Dĩ nhiên là chưa, Full Neko.” Roy đứng dậy, gãi gãi đầu.

“Anh LÀM ƠN thôi gọi cái tên đó được không…” Edward làu bàu.

----------------------------------------

“Ừ… uh-huh… được… hẹn gặp cô vào sáng mai.” Roy nói, trước khi anh gác máy vào tối hôm đó. Edward nằm trên ghế sopha, gối đầu lên tay mình. Tai cậu vểnh lên trời, và cậu ngồi dậy.

“Thế là sao?” Cậu hỏi, ria mép vẫy vẫy.

“Tôi có một cuộc họp của quân đội vào ngày mai.” Roy đáp, ngồi xuống cạnh cậu bé mèo. “Cậu nghĩ sao? Cậu tự chăm nổi bản thân một mình không?”

“Anh hỏi thừa quá!” Ed nạt. “Tôi không phải con nít.”

“Nhưng tôi có trách nhiệm phải trông cậu.” Người đối diện nhướng mày. Cậu bé mèo quay mặt đi và thở dài.

“Tôi biết…” cậu lầm bầm. Roy vỗ vỗ đầu cậu dịu dàng và đứng dậy.

“Tôi đi ngủ đây. Chừng nào cậu muốn ngủ, cứ tự nhiên vào nhé.” anh nói, trước khi bỏ đi.

Edward gãi gãi mũi nhìn anh khuất dạng.

“Mình không ngờ anh ta lại là một kẻ cũng khá tình cảm như vậy.” cậu nói với chính mình.

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee


Được sửa bởi Reismee ngày Wed May 18, 2011 11:50 am; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeWed May 18, 2011 11:35 am

Chuyển hóa Bảy
Thứ Ba Phần 1: Vị khách bất ngờ


“Vẫn còn đồ ăn trong tủ lạnh nếu cậu đói hay muốn ăn nhẹ đấy, và nếu thấy chán, trên lầu có vài món đồ chơi cho mèo,” Roy cười nửa miệng. Anh đội mũ quân phục lên đầu, cười một cách thú vị khi Edward trừng mắt với mình.

“Tôi sẽ về nhà sau bữa trưa, và nếu tôi thấy bất cứ một vết cào xé nào, tôi sẽ không khoan nhượng đâu.” anh mở cửa bước ra ngoài, rồi dừng lại. “mèo con, ở nhà phải ngoan nghe chưa?” anh lên giọng, rồi đóng cửa.

Ed không thể tin được cậu từng nghĩ Roy là một con người khá tuyệt vời trước khi biết được bản chất thật của anh ta.

Ed nằm trên ghế, quan sát cây kim đồng hồ nhích từng phút một.

9:05

9:06

9:07

Cậu bé mèo rền rĩ. Hóa ra ngồi không rỗi việc cũng không phải chuyện dễ. Tự dưng trong đầu Ed bật ra hình ảnh mớ đồ chơi cho mèo Roy để trên lầu.

Không! cậu hét lên trong tư tưởng. Mình… mình sẽ không… mất hình tượng lắm… ARGH!!!

Vài phút sau, Edward giữ một con chuột cao su trong tay. Ánh mắt cậu quan sát nó đầy tò mò. Cậu bé mèo véo nó, và nó rít lên chít chíttt.

Ed chớp mắt, véo nó cái nữa. Chiitttt.

Cậu bé mèo bật cười, tiếp tục vần con chuột. Chittttt. Chiiiittt.

Trò này vui phết!

Vài phút sau, chuông cửa reo vang. Ed nhìn lên đồng hồ.

11:32

Không thể là Roy được, trừ khi cuộc họp kết thúc sớm… NAH. Roy đời nào lại đi bấm chuông cửa chính nhà mình… trừ khi anh ta để quên chìa khóa trên bàn. Dám anh ta tự nhốt mình bên ngoài lắm à!

Ed nhìn lên bàn làm việc của Roy trong phòng ngủ. Không có chìa khóa. Khỉ thật.

Có thể chỉ là một vị khách. Cậu bước xuống nhà, và ngay khi chỉ vừa đặt chân xuống chân cầu thang, người đứng ngoài bắt đầu đập cửa. Đó là âm thanh lanh canh rất quen, cứ như tiếng kim loại dộng vào cửa…

Cậu bé mèo thốt lên một tiếng thở hổn hển.

“EDWARD ELRIC! MỞ CÁI CÁNH CỬA NÀY RA, NHAAAAAAAANH!!!” một giọng trẻ con gào lên chói lói.

“Al…” Ed nghẹn giọng. Cậu sắp đứt bóng rồi. Hay còn tệ hơn, nếu Al nhìn thấy cậu lúc này, nó sẽ ôm xiết cậu cho tới khi ngạt thở mà chết… Thôi, sao cũng được. Chết vì bị ôm không chừng tốt hơn.

“ED! ANH MÀ KHÔNG MỞ CỬA RA EM SẼ PHÁ SẬP NÓ!!!” Al hét lên bằng giọng giận dữ chưa từng thấy. Ed mở cửa, và nó mở bung ra vừa kịp lúc tí nữa thành gỗ vụn.

“A-Al…?” cậu nói, giọng run rẩy. Ed “teo” lại khi thấy em trai cậu, một cỗ áo giáp đáng sợ đang trừng trừng nhìn xuống mình, mắt đỏ ngầu. Cậu có thể cảm nhận không khí xung quanh đang bị kim loại bắt nhiệt nung nóng, và giả sử như giờ Al đang trong hình dạng con người, chắc chắn tóc cậu sẽ dựng đứng, giương vuốt và nanh ra như chực ăn tươi nuốt sống người ta. Không ai tưởng tượng nổi thằng bé có khả năng như thế, nhưng đó là sự thật. Thậm chí ngay trong lúc này đây, khi vẫn còn trong lốt áo giáp, trông nó đủ giống quỉ rồi.

“C-Chào Al…”

“ĐỪNG CÓ “CHÀO AL” VỚI EM…” Em trai cậu gầm lên. “CHÍNH XÁC THÌ ANH ĐÃ LÀM GÌ VỚI NGÀI ĐẠI TÁ HẢ ANH TRAI…”

“Đ-Đâu có gì!” Ed nói. Cậu không hề nhận ra Al đã đi thẳng vào nhà. Tuy nhiên cậu phát hiện Al vẫn chưa để ý đến hình dạng mèo của anh trai mình.

“LÀM SAO EM TIN ANH NỔI…?” Edward nhìn thấy cái sợi-trông-giống-tóc trên đỉnh đầu Al đột ngột bùng lên phát hỏa. Cậu vẫy tai. Nếu bây giờ mà không giải thích ngay, số phận cậu cũng sẽ kết thúc như thế.

“À, em biết lão Mustang thích chọc anh như thế mà,” cậu phân bua nhanh. “cơ mà hôm đó anh cũng có lỗi, đã làm anh ta giận nên anh ta mới chơi khăm anh bằng trò đó…”

“THẬT SAO…?” Al hỏi, có tín hiệu phân vân trong giọng nói lanh lảnh của mình. Ed gật đầu.

“Thôi được, anh hai, em phải đi ngay bây giờ!” Al đột ngột tắt demon mode, và cọng-trông-như-tóc trở về trạng thái bình thường trên đỉnh áo giáp. “Tàu sắp khởi hành ngay rồi! Tạm biệt anh!” Cậu vẫy tay và chạy đi.

“Hờ…hờ…” Ed đứng hình tại chỗ, và rồi khuỵu xuống vì quá sốc. Cậu không thể tin được Al có thể dễ dàng bị thuyết phục như thế. Mém nữa là toi rồi!

Cậu bé mèo hít một hơi thật sâu, nhìn đồng hồ.

12:05

Còn ít phút nữa là Roy về tới nhà.

Ed nhận ra cậu đã quên luôn bữa trưa, và đi thẳng vào bếp kiếm chút gì lót dạ.

---------------------------------------------------

T/N: Em ngây thơ quá Al à #80

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeWed May 18, 2011 11:41 am

Chuyển hóa Tám
Thứ ba Phần 2: Thật thú vị =))


Ed và Roy ngồi trên bàn bếp để ăn trưa. Cả hai đều im lặng chăm chú vào phần cơm và mì của mình mà không có dấu hiệu muốn bắt chuyện với nhau. Cậu bé mèo dừng ăn trong ít phút.

“Hôm nay Al có ghé qua.” cậu nói. Roy nhìn lên bằng ánh mắt “Vậy hả?”

“…tưởng cậu bé đang ở Resembool?” anh hỏi, tạm dừng bữa trưa.

“À, sau cuộc gọi hôm trước, và sau cái màn chơi khăm của anh, nó đã tạt ngang qua để kiểm tra tôi.” Edward bắn một tia nhìn chết chóc qua chỗ Đại tá.

“…cậu ấy đã làm gì…?” Roy nhướng một bên mày, hỏi.

“Cứ thử tưởng tượng ra một con quái vật dưới lốt bộ áo giáo cao hai mét.” cậu trả lời, quay lại với món mì.

“Thật sao?” ngài Đại tá tóc đen nhìn qua chỗ phòng khách. “Thảo nào có vài vệt cháy xém trên tấm thảm sạch sẽ, đắt tiền của tôi…” Ed sặc ngay tại chỗ.

Vái trời anh ta đừng nhận ra “cái đó”… cậu nghĩ.

“Lúc tôi vắng nhà cậu còn làm gì khác không?” Roy nhếch mép. “Tôi để ý thấy hình như chỗ đồ chơi cho mèo tôi để trên sàn phòng ngủ bị xáo trộn một chút…” cậu bé tóc vàng không chỉ mắc nghẹn mà bắt đầu phát ra những tiếng ho khan.

“Đúng là mèo…”

“K-Không có!” Ed la lên. “Anh nghĩ tôi phải làm gì khác khi ở một mình đây? Chán không chịu được!”

“Sao cũng được.” Roy bắt đầu cúi xuống dĩa cơm. Cậu bé mèo rên lên một tiếng và đảo mắt.

“Baka Taisa…” cậu lầm bầm.

“Hm? Sao?”

“Hem có gì.”

(T/N: “Nothin’.” ^_^)

Ed lại nằm ườn trên ghế. Cả người cuộn khoan lại thành một cục tròn xoe. Cảm giác nằm cuộn lại như thế này rất lạ lùng, nhưng dễ chịu.

Roy mang chỗ đồ cần giặt ủi từ phòng ngủ đi xuống cầu thang, nhìn thấy tư thế cực kì thú vị của Ed, cố phớt lờ và đi tới phòng giặt.

Ed thiếp đi với kiểu nằm như vậy, nhưng bị đánh thức bởi cảm giác ai đó đang sờ sờ lỗ tai mèo của mình. Cậu mở mắt ra và thấy gương mặt Roy đang nở một nụ cười rất chi là ma quỉ.

Cậu bé mèo không thực sự bắt kịp tình hình, vì vẫn còn ngái ngủ, như khi đã tỉnh táo hoàn toàn, cậu giật giật tai.

“Hình như tôi chưa nói là cậu rất đáng yêu nhỉ, Edo-kun…?” Roy hỏi, nụ cười mờ ám chuyển sang mỉm cười âu yếm.

“Er…” Ed nhận thấy mình đang ở trong tư thế nằm trên ghế, không cuộn tròn người như trước nữa mà lần này còn có Roy trèo lên người cậu. Gương mặt anh chuyển sang cười đểu. Không hay rồi.

“T-Taisa!” Edward nói, nhận thấy tay người kia đang giữ lấy hai tay mình, và chân cậu bị chân Roy kềm xuống. Người đàn ông tóc đen cúi xuống gương mặt cậu.

Cứ như thể anh ta sắp tỏ tình! Nhưng không phải! Ed nghĩ thầm trong đầu. Cậu đột ngột khịt mũi, và cười khúc khích… tỏ tình. Cũng giống ghê ta!

Roy dừng lại, và bối rối nhìn cậu bé.

“Có gì đáng cười?” anh hỏi. Ed không thể trả lời; cậu còn bận ôm bụng cười trước cái ý nghĩ “tỏ tình”. Roy nhướng mày, bước xuống khỏi ghế. Anh thở dài khi Ed cứ tiếp tục cười, trông có vẻ còn lâu mới dừng lại, và Roy bước vào trong bếp.

Anh nhìn lên tủ kính tìm kiếm ly hoặc cốc, vớ lấy một cái và bắt đầu đổ nước lạnh vào. Viên Đại tá bước trở vào phòng khách cùng ly nước, đứng cạnh ghế. Edward không hề để ý tới anh vì còn đang mải bận cười.

Roy giơ chiếc ly lên ngang tầm cậu bé, bắt đầu đổ xuống từ từ. Khỏi quan tâm chuyện ghế và thảm bị ướt, tính sau, cứ việc đổ tội cho Ed là xong. (Thì chỉ việc bảo cậu cười quá trớn, *ba trấm* ra ghế. Êm chuyện \m/).

Roy đổ thứ chất lỏng lành lạnh chậm rãi… chậm rãi… Ha! cho cậu tỉnh này! Roy hét lên trong đầu, trút toàn bộ chỗ nước lên Ed. Cậu bé mèo ngừng cười, rít lên một tiếng bất ngờ. Cả người cậu lãnh trọn vẹn món H2O lạnh cóng, trong khi tấm thảm và ghế vương rất ít.

“Anh làm trò gì vậy!?” Cậu chớp mắt, thấy Roy cầm chiếc ly rỗng trên tay, và hét lên giận dữ.

“Để cậu ngưng cười như phát rồ chứ làm gì.” Anh trả lời kèm cái cười ngạo nghễ. Cả hai trừng mắt với nhau trong vài giây, trước khi Roy nhảy xổ đến cậu, ôm chặt cứng như thể muốn bóp chết…con mèo đang ướt nhẹp.

“DỄ THƯƠNG QUÁ!!!”

“Ặc! Bỏrabỏrabỏrabỏra!” Ed vùng vẫy ngạt thở.


Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 7:24 am

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Spoiler:

Chuyển hóa Chín
Thứ Năm Phần 1: Thánh thần ơi


“Vậy, Hughes, Đội Điều tra đã tìm ra được thông tin gì chưa? Gần năm ngày rồi đấy.” Roy nói vào điện thoại. Một quãng im lặng kéo dài. “SAO?”

“Ờ thì…vụ đó, Roy này… ừmm…” Đầu dây bên kia Trung tá Hughes gãi gãi đầu. Ngài Đại tá tóc đen rên lên một tiếng chán nản.

“Thôi anh khỏi nói nữa. Thậm chí anh còn chưa bắt đầu tiến hành điều tra, ĐÚNG KHÔNG?”

“Chúng tôi có tra vấn gã tội phạm…”

“Và câu trả lời!?”

“À… hắn chỉ ngồi tại chỗ phá lên cười sằng sặc và bảo tụi tôi sẽ không đời nào tìm ra cách giải, dù có tra tấn hắn bằng mức điện áp cao thế nào đi nữa…”

“CÁC NGƯỜI DÙNG ĐIỆN ĐỂ TRA KHẢO HẮN!?”

“Sau đó chúng tôi đã dừng lại.” Hughes thở dài, ngắm bức hình của cô con gái yêu Elicia. “Nhân tiện, quan hệ giữa cậu và Ed tiến triển tới đâu rồi – “ CỘP!

Roy dập mạnh điện thoại, ngắt lời con người đang ba hoa kia. Hughes nhìn cái ống nghe của mình.

“Chỉ là hỏi thăm thôi mà…” anh lẩm bẩm.

“THƯA NGÀI! XIN VUI LÒNG ĐỪNG GÁC CHÂN LÊN BÀN!!!”

“Anh ấy nói gì?” Edward hỏi, cậu đứng cạnh bồn rửa bát trong bếp, tìm thứ gì đó để uống.

“Họ chưa có phát hiện gì mới.” Roy gãi đầu, đút tay vào túi. “Thế còn cậu? Cậu có biết gì về vấn đề này không? Cái gì đó liên quan tới cách thức trở lại bình thường?”

“Tôi chỉ từng nhìn trận đồ chuyển hóa đó một lần duy nhất trong đời, đâu đó trong số những quyển sách tôi đọc.” Cậu trả lời. “Tôi không nghĩ nó lại quan trọng đáng để lưu tâm nên chỉ xem lướt qua.” Cậu dùng mu bàn tay cọ cọ mũi, đôi tai mèo vẫy vẫy. Cậu nhận ra ngài sếp tóc đen đang nhìn cậu, lâng lâng chiêm ngưỡng động tác quá dễ thương ban nãy, vì vậy Ed ngán ngẩm bỏ tay xuống và đi tìm nước trái cậy để uống.

“Anh nên biết, Taisa à,” cậu nói. “Tôi đã nắm được yếu điểm của anh.”

“Có hả? Cái gì mới được?” Roy hỏi, nhếch mép.

“Không ai biết anh thích những thứ nhỏ nhắn xinh xắn. Nếu anh làm gì tôi, hãy nghĩ tới hậu quả khi các thuộc cấp của anh phát hiện ra.” Đến lượt Ed cười khẩy nhưng cậu nhận ra kẻ kia không hề nao núng, vẫn bình chân như vại.

“Thực ra…” anh để tay lên cằm vẻ học giả kiểu cách. “Họ biết cả rồi nhưng chẳng ai thèm quan tâm đó thôi.”

“Wtf.”

-------------------------------------------

Edward ngước nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Lần cuối cùng cậu được hít thở bầu không khí trong lành này là khi nào? Thôi được, hỏi thế mà cũng hỏi, nhưng có cảm giác như đã mấy năm bị cầm tù vậy. Cậu cần phải tìm cách thoát khỏi cái chốn cũ kĩ bừa bộn bụi bặm này. Thôi được, có thể nó không hề cũ kĩ hay bụi bặm, nhưng… Cậu bé nhìn quanh, nhà không có sân sau, vì vậy cậu phải tìm cách bò ra ngoài mà không ai để ý.

Ed xắn tay áo, khạc nước bọt lên lòng bàn tay. Cậu xoa xoa cả hai bàn tay vào nhau và chuẩn bị mở cửa sổ. Được rồi, Ed ơi. Ta là sức mạnh. Ta là cửa sổ. Cửa sổ là đồ ma quỷ. Nhưng nếu thế thì suy ra ta cũng là ma quỷ. Nếu mở được nó ra, ma quỷ sẽ bị xua đuổi… 1 Dây thần kinh tập trung của cậu đứt cái “phựt” khi Roy đi ngang qua và ném lại một câu. “Đừng có nghĩ tới chuyện đó.” Anh nói. Ed rền rĩ.

Vài phút sau…

Ed trừng trừng nhìn cánh cửa. Cậu có cảm giác cậu sẽ nổi khùng nếu không được thoát khỏi cái chốn này sớm. Cậu nhìn quanh quất, và quyết định cứ theo kế hoạch mà làm. Cậu tóm lấy nắm đấm cửa, chầm chậm xoay nó. Cậu liếm mép, một giọt mồ hôi lăn xuống trán, chảy dài xuống cổ. Chậm thôi… kiên nhẫn…

“Cấm có manh động, Edo-kun.” Roy nói, khiến cậu bé mèo giật bắn mình.

“Tôi cần không khí trong lành!” Ed gào lên. Người đàn ông tóc đen nhếch mép. “Cậu cứ việc thò đầu ra ngoài cảnh cửa sổ cao nhất của tòa nhà mà tận hưởng bao nhiêu không khí trong lành tùy thích – “ anh nói.

“Thật chứ?”

“Thật.”

“Đâu? Chỗ nào?”

“Để tôi nghĩ xem… cậu đã bao giờ nghe nói đến Định luật Trao đổi Tương đồng chưa nhỉ?”

“Thôi bỏ đi. Tôi thà ngồi đây chịu trận còn hơn.”

“Đùa thôi!” Roy bật cười, đi lên lầu. “tầng gác mái đấy.”

“ANH có một cái gác mái?” Ed hỏi ngạc nhiên.

“Đây là dinh thự, Full Neko, cậu quên rồi sao?”

“Chỗ này bắt đầu làm tôi mụ cả người…” cậu bé lầm bầm, không để ý đến từ “Full Neko” trong câu ban nãy.

Cả hai bước qua một cánh cửa mà trước giờ Ed đã quên bẵng là nó có tồn tại. Nó nằm ngay cạnh cửa phòng ngủ của Roy, anh mở cửa, và để Ed bước vào trước, đúng phong cách của một quý ông (T/N: Lady first =))). Ed thận trọng để mắt tới tên đại tá biến thái, biết đâu con người kia có ý định muốn nhốt cậu vào trong này cho vui. Nhưng thay vào đó, Roy theo sau cậu, để cửa mở. Edward ghi nhận vụ này, phòng khi phải phá sập cửa nếu cần.

Roy dẫn đường lên gác mái. Cậu bé nhận ra bầu không khí trở nên mát lạnh hơn, và rùng mình. Hy vọng bên ngoài sẽ ấm áp.

Hai giả kim thuật sĩ bước vào một căn phòng, đầy những món đồ đã lỗi thời và từ lâu không còn ai đụng đến, chưa kể mạng nhện vương tơ khắp nơi, bụi và những con bọ nhỏ xíu chạy qua chạy lại. Ed hắt xì, khiến Roy cười nhạt. Họ bước tới cửa sổ.

“Đến rồi đây.” Anh nói, đặt tay lên bậu cửa sổ đang đóng kín để mở nó ra. Anh ra hiệu cho Ed đến gần hơn, cậu bé mèo ngoan ngoãn làm theo. Roy mở toang cánh cửa, để Ed thò đầu ra ngoài.

Cậu bé có cảm tưởng cả đời rồi chưa từng được nếm trải lại vị của khí trời. Cậu nhìn xuống dưới, và thấy bóng một con người đang đi về hướng biệt thự, không hề biết có một “con mèo” đang quan sát mình.

“Ế, Taisa? Có ai đó đang đến…” cậu bé nói. Im lặng. Và rồi Roy đột ngột nhảy dựng lên.

“KHỈ THẬT!” Anh hét lên, lao như bay ra khỏi căn gác, phóng xuống cầu thang.

Lần đầu tiên trong đời Ed mới gặp một người chửi thề còn ấn tượng hơn mình.

--------------------------------------------------------------------------

(1) Ý tưởng hài ở đây là tác giả chôm câu này trong một tập phim Foster's Home for Imaginary Friends, nếu ai coi rồi sẽ hiểu (T/N: OMG, bạn tác giả cũng coi cái cartoon đó XD)



Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Reismee
Newbie
Newbie
Reismee

Tổng số bài gửi : 42
Điểm thưởng : 313
Join date : 06/04/2011
Age : 31
Đến từ : Việt Nam-chan

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitimeSat Jun 04, 2011 9:48 am

Hình minh họa tập 2 #119
Spoiler:

Chuyển hóa Mười
Thứ Năm Phần 2: Vị khách lạ


Edward chớp mắt, đứng yên tại chỗ ngơ ngác mất một lúc. Tại sao lão Đại tá lại bay xuống cầu thang như vậy nhỉ? Rõ ràng có vẻ như anh đã quên mất cái gì đó và vị khách kia là một người rất quan trọng.

Cậu bé mèo rụt người lại khi nghe tiếng vỡ loảng xoảng của một chiếc bình, tiếng Roy chửi thề vọng lên. Chuông cửa rung vài lần trước khi trở về với trạng thái im lặng và cửa được mở ra. Ed nhún vai, quyết định xuống nhà xem có vụ gì nghe xôm tụ vậy.

Cậu bé nhìn quanh điểm lại những tổn thất của căn nhà, mà thủ phạm là ai-đó. Những quyển sách vung vãi khắp nơi, giấy tờ, tạp chí và tiếp tục những quyển sách ngổn ngang; những chiếc kệ ngã chồng lên nhau chứng tỏ Roy đã tông vào chúng; cuối cùng là một chiếc bình hoa vỡ tan khiến vụn đất tràn ra lấm lem bên ngoài tấm thảm trắng.

Roy đứng ngay chỗ cánh cửa mở, một người đang đứng đối diện với anh.

“Nii-san, đã có chuyện gì xảy ra vậy?” một giọng nói hỏi, khá giống chất giọng của Roy, chỉ trừ âm vực cao hơn.

“Không có gì đâu.” Roy trả lời, gãi đầu gãi tai. Ed chớp mắt, náu mình nhìn ra sau bức tường khu bếp, cạnh cầu thang. “sao em lại ở đây?”

“Anh là người mời em đến mà, nhớ chứ?” giọng nói cất lên, cười cười. “Hai tuần trước. Anh bảo em có thể đến đây khi đang đi nghỉ.”

“Ờ-ờ, phải rồi! Ha ha.” Roy giật cục. “Vào nhà ngồi đi! Xin lỗi vì đống bừa bộn trong nhà; anh quên béng mất là em tới! Hẳn là đi đường mệt lắm phải không, em muốn ăn gì không?”

“Được.” Ed liếc nhìn con người, hiện đang đi vào phòng khách, giẫm lên đống bừa bộn để rẽ lối đến sopha. Cậu bé cố ngăn một tiếng hổn hển thoát ra, vị khách kia không chỉ có giọng nói giống Roy, mà diện mạo trông cũng rất giống. Chỉ hơi trẻ hơn một chút, không có vẻ đỏm dáng và khinh đời như-ai-đó; người này có một nụ cười ấm áp và đôi mắt tinh anh hơn.

Roy bước vào bếp, hít một hơi thật sâu. Anh nhận ra Edward cũng có mặt tại đây.

“Gì?” Đại tá hỏi.

“Ai vậy?” Ed chớp chớp mắt. Roy giơ một tay ra, và trước khi cậu bé có thể nắm lấy, người đàn ông ôm cậu vắt qua vai rồi đi ra khỏi bếp.

“N-Này! Anh làm cái trò gì-!?” Cậu bé mèo hơi đỏ mặt. Cậu nhận ra mình bị đưa đến trước mặt vị khách vừa đến.

“Nii-san… Ai đây?” người kia hỏi. Roy thảy Ed xuống ghế, ngồi cạnh vị khách.

“Rei, đây là một kẻ đang ăn nhờ ở đậu, Edward. Edward, đây là em trai tôi, Rei.” anh nhếch mép.

(T/N: Đây là một nhân vật OC do tác giả chế thêm, chuyện anh ta trùng tên với tôi chỉ là tình cờ, hai đứa tôi không có liên hệ gì hết #134)

“Em trai!? Anh chưa bao giờ kể anh có một người em tr-“ nhưng cậu bị ngắt lời vì có người tóm lấy hai tai mèo của cậu.

“Ôi. Chúa. Ơi.” Rei nói. “Cậu có phải… đây là… Quỷ thần ơi…”

“A-Anh đang làm gì vậy?” Ed hỏi. “Ặc! Bỏ tai tôi ra!”

“Cái này quá… quá dễ thương!” cậu bé nhận ra mình bị ôm chặt bởi một con người lạ mặt.

“Nhân tiện có lẽ nên báo cho cậu biết, Full Neko,” Roy cười rất ư là khoái trá. “Rei là người đã truyền cho tôi tình yêu với loài chó, cũng như những thứ mềm mềm xinh xinh.”

Ed xanh mặt.

“…không…thở…nổi…” cậu cố nói.

“Rei, anh nghĩ em nên bỏ cậu ấy ra, ngay.” Roy nói. Rei thở dài.

“Thôi được…” anh nói, và bỏ cậu bé mèo mém nữa tắt thở ra.

“Chào, vậy… anh là em trai của ngài Đại tá đây à?” Edward nói, sau khi mất nửa giờ để lấy lại nhịp thở bình thường và xương khớp về lại vị trí cũ.

“Ừ.” Rei trả lời, nhấp một ngụm trà trong tách. “Chúng tôi luôn giữ liên lạc với nhau thường xuyên, thỉnh thoảng tôi lại ghé thăm anh ấy.” Ed nhìn sang Roy.

“Sao anh không kể cho tôi nghe những việc này?” cậu hỏi.

“Cậu có khi nào hỏi đâu.” Người kia cười khẩy.

“Mà này…” Rei quan sát hình dáng mèo của Ed. “Sao cậu lại trở nên như thế? Sự cố kỹ thuật khi dùng giả kim thuật à? Hay có ai đó tình cờ dùng keo dán sắt đính mấy món đồ hóa trang này lên cậu? Sao cậu lại ở nhà anh trai tôi?”

“Tôi…ừm…” Ed liếc sang Roy, cũng đang trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan không kém.

“Phải, cậu ta dùng keo dán đó!” Người kia nói, phớt lờ giọt mồ hôi lạnh toát đang chảy dọc xuống gương mặt. Khóe miệng anh giật giật.

“Wow!” Rei rướn người kề sát vào Ed. “trông chúng y như thật! Quá đỉnh!” cậu bé giả kim thuật sĩ thề này mình thấy ai tia lấp lánh hiện lên trong mắt người đối diện. Khá thật. Amstrong có người kế thừa rồi.

Một thắc mắc thoáng qua đầu cậu bé mèo. Không biết hai anh em nhà Mustang này cách biệt tuổi tác như thế nào nhỉ?

“Mong là anh không phiền, nhưng anh bao nhiêu tuổi rồi?” cậu hỏi.

“Tôi à? Mười bảy.”

“Yup,” Roy choàng tay qua vai em trai. “chúng tôi cách nhau những mười hai tuổi, thật đấy! Mẹ tôi sinh tôi khi chỉ vừa mới mười chín!” Ed ngẩng người tưởng tượng ra khung cảnh đó.

“Hèn gì lão Mustang mới thành con người như thế này đây,” cậu quay mặt đi nói lén. Rei nhìn lên đồng hồ.

“Ồ, wow. Thời gian trôi nhanh thật, em phải đi ngay bây giờ!” anh nói, đứng dậy.

“Em vừa ở chơi chưa được nửa tiếng mà.” Roy nói.

“Phải, nhưng trên đường tới đây em bị lạc…” cậu em trai gãi gãi đầu. “Em đi loanh quanh khắp nhà ga khoảng ba ngày, cho tới khi một anh chàng tóc vàng tốt bụng thuộc quân đội giúp em.”

“Đó là lý do người em ám mùi khói thuốc à?” Roy khoanh tay.

“Cái đó…” Rei cười khúc khích. “…anh ta hút hơi bị nhiều…toàn nói về chuyện ăn thịt chó và về một chàng trai trẻ đeo kính…”

“Dào…” Roy buồn bã lắc đầu, đập tay lên mặt. “…Anh biết ngay là anh ta thích cậu chàng đó mà…”

“Mà thôi, em sẽ trễ tàu mất nếu không đi ngay,” Rei nói.

“À, lần tới khi đến thành phố Đông, nhớ báo cho anh biết trước để không đi lạc nữa đấy.” anh nói.

“Rồi, rồi. Em sẽ nhớ.” cậu em trai mỉm cười, đi về phía cửa. “à, này Nii-san, nhớ KỀM CHẾ TÌNH CẢM CỦA ANH!!! Bye-bye!” anh rời đi, bỏ lại Roy và Ed đứng tại chỗ.

“Khỉ thật, lẽ ra mình phải nhớ…” Ngài Đại tá gầm gừ, trước khi cậu bé mèo kịp nói gì.

“Cái gì?”

“Rei có thể dễ dàng đọc suy nghĩ người khác…”

“Hả?”

Tài sản của Reismee


Chữ kí của Reismee
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)    [Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)  I_icon_minitime


Tài sản của Sponsored content


Chữ kí của Sponsored content
Về Đầu Trang Go down
 

[Fic dịch] Hagane no neko (Fullmetal kitty)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

 Similar topics

+
Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
[W]elcome {T}o [H]iromu {A}rakawa [FC] :: Thư viện :: Truyện chữ :: Fiction về FMA-
Chuyển đến