Cái này nảy ra ý tưởng trong một giờ học buồn chán ngồi nhìn đồng hồ và suy nghĩ những chuyện rất vĩ mô về bò, FMA và các anh trai (sau khi đã chiêm nghiệm ra những thứ vô cùng sâu sắc và hay ho, nhìn lại đồng hồ vẫn thấy chưa hết giờ :( bỗng nhiên muốn viết cái fic này) =))
Author: Reismee
Genre: Humor/Romance
Rating: K+
Disclaimer: Bò-sensei và FMA không thuộc quyền sở hữu của tôi (dù rất muốn bắt cóc bác-Bò TT-TT), một số ý tưởng và nội dung mượn trong Hyakushou Kizoku và Silver Spoon của Bò-sensei.
Parings: hint RoyEd, EnvyEd, PrideAl và HavocLust (dự kiến là thế =)))
Warning: cái fic này nó rất là điêu, đôi khi đọc có thể sẽ phải "WTF!?"
Tình trạng: On-going.
Summary:Một ngày đẹp trời anh em nhà Elric, Roy, Riza và đội của anh cùng làm một chuyến "dã ngoại" với King Bradley.
Mà đợi chút, bọn homunculus làm gì ở đây?
Và con bò kia... biết nói!!?--------------------------------------------------------------------------------------------------
Prologue
Đó là một buổi sáng mùa hè bầu trời cao xanh hút tầm mắt, ánh nắng vàng sưởi ấm trên những thảm cỏ xanh mượt trải dài đến tận chân trời. Không khí yên tĩnh chỉ có tiếng đàn gia súc của các nông trại nhở nhơ gặm cỏ, tiếng ruồi kêu vo ve. Vì vậy khi đột nhiên con đường đất sỏi rung lên những tiếng xe kéo và tiếng chân ngựa lọc cọc, cư dân quanh đấy đều chú ý và ngẩng đầu lên nhìn.
Họ nhìn…
Và nhìn…
Thường thì không ai lạ gì những chiếc xe ngựa kéo vẫn hay đi ngang qua các nông trại mình, nhưng lần này cái thu hút sự chú ý của họ là do đoàn người quá kì dị trên xe:
Dẫn đầu cả hội là một người đàn ông trung niên đeo một dải bịt mắt đen, trông rất đường hoàng bệ vệ, cưỡi trên lưng một con ngựa nâu có vẻ là giống nòi. Ngồi sau lưng ông ta là một đứa bé trai đang cười nói vui vẻ. Chiếc xe kéo phía sau chở một đoàn những người mặc quân phục xanh của Amestris, nổi bật giữa số đó có một đứa trẻ tóc vàng, áo choàng đỏ chói không lẫn vào đâu được, và nó hơi bị…
lùn (?!) so với mọi người thì phải. Bên cạnh đó còn một bộ giáp to cao cỡ hai mét ôm một con mèo con lông vàng chạy theo gây ra những tiếng “lanh canh” rất vui tai.
Mọi người chỉ biết há hốc dõi theo, trao cho nhau những cái nhìn “Bọn họ là đoàn xiếc à?”
---------------------------------------------------
“Ắt xì!!”
“Nii-san, anh sao vậy?”
“Anh không biết, có cảm giác kẻ nào đó vừa bảo anh lùn.” Cậu bé tóc vàng khịt mũi cau có.
“Có tật giật mình à, Fullmetal?” Roy Mustang cười khẩy nói châm chọc.
“Tôi nhớ là hôm nay chưa có kiếm chuyện với anh à!” Ed quắc mắc. Sau đó cậu quay sang em trai, giận cá chém thớt. “Al, anh bảo em để con mèo lại chỗ cũ mà!”
“Nhưng Nii-san… em không thể bỏ mặc nó bơ vơ trên đường. Với lại chỗ chúng ta sắp đến sẽ có người nuôi nó.” Alphonse thở dài, giải thích.
“Nhưng chính xác là chúng ta đang đi đâu?” Ed nói. Cậu không thể hiểu được tự dưng cả đội của Roy, bao gồm cả anh em cậu, đều nhận được lời triệu tập từ Fuhrer Bradley. Sau khi mọi người được một mẻ đau tim, không rõ bị gọi lên có chuyện gì, ngài Fuhrer đáng kính chỉ cười sang sảng như thường lệ và bảo họ cùng ngài đi một chốn “dã ngoại” trong ngày. Đương nhiên ai cũng đứng hình và nhìn Fuhrer của mình như thể ngài mất trí tới nơi rồi. Nhưng lời King Bradley đã ban ra, cấm kẻ nào dám cãi.
“Một nông trại, anh Fullmetal ạ.” Selim Bradley, ngồi sau lưng cha, hớn hở quay sang nói.
“Nông trại?” Mọi người cùng nhíu mày nhìn nhau khó hiểu.
“Của một người rất quan trọng.” King Bradley nói. “Đây sẽ không đơn thuần là dã ngoại mà hãy coi như hôm nay một buổi tập huấn phụ thêm (và đương nhiên là nghỉ không ăn lương). Khi nào đến nơi ta sẽ giải thích chi tiết. Bwahahahhaha.”
Mỗi lần ngài Fuhrer cười như vậy là y như rằng có chuyện chẳng lành…
---------------------------------------------------
Chiếc xe quẹo vào một nông trại mênh mông bát ngát. Những hàng táo chín làm ranh giới vùng đất chạy dọc đến tận bên kia đỉnh đồi. Có những chuồng gà và chuồng gia súc gắn mái che, khu vực trồng cây lương thực lúa, bắp, cải xanh v.v… Fuhrer Bradley ra hiệu cho họ xuống xe. Có hai người chạy từ khu nhà chính ra đón dẫn lũ ngựa vào chuồng. Ngay khi vừa thấy họ, Ed thét lên một tiếng và nhảy bật lại phía sau.
“ENVY!? LUST!?”
Tiếng thét làm đánh động bầu không khí mơ màng ngái ngủ nãy giờ. Cả phe ta lẫn phe Homunculus đều giật mình nhìn nhau trân trối. Fuhrer Bradley vẫy vẫy tay.
“Nào, nào, không cần bận tâm. Hai kẻ này hôm nay sẽ giúp chúng ta.”
“Nhưng thưa ngài…” Riza mở lời.
“Bảo vậy thì cứ biết vậy đi.” Envy chậc lưỡi ngắt lời cô, gãi gãi đầu chắt lưỡi phiền phức. “Tụi ta cũng không ham hố gì đâu. Chỉ tại một kẻ ra lệ…”
Tên homunculus tóc tai như cây cọ im bặt khi nhìn sang nụ cười mỉm rất “thân thiện” và “vui vẻ” của cha con nhà Bradley.
“Nói tóm lại hôm nay chúng ta tạm đình chiến.” Lust nói, liếc và mỉm cười phớt với Havoc đang nhìn vào “vòng 1” của cô chăm chú.
Một tiếng đằng hắng vọng ra từ phía ngôi nhà của chủ nhân trang trại. Cánh cửa bật mở. Lần này thì không chỉ Ed mà toàn bộ những người đang đứng đó (dĩ nhiên trừ cha con Bradley) đều kinh ngạc la lên khi thấy người đang đi ra:
“C-CON BÒ!?”
Đúng, chính xác là một con bò sữa cao lớn quàng khăn trên cổ, đeo kính, mặc pantsu đỏ và đi bằng hai chân đang tiến về phía họ.
“Cái gì vậy?” Breda lùi lại nấp sau lưng Al.
Bằng một vẻ mặt cực kì nghiêm túc, Falman phân tích.
“Bò Holstein, một giống bò châu Âu cho sản lượng cao nhất trong số các giống bò cho sữa và thịt. Một con trưởng thành bình thường nặng khoảng 580 kg, cao cỡ 147 cm (nếu đứng bằng bốn chân), tuổi đời trung bình là 15. Mặc dù “con” này trông hơi cao quá khổ và ốm hơn những con bình thường.”
“Tụi tôi không hỏi cái đó.” Trung úy Riza cắt ngang “bài giảng” của anh.
“Phải, tôi là bò, nhưng không thể sánh được với các anh bạn bò Holstein danh giá đâu.” “Con” bò nói. “Tôi chỉ là một con bò quèn, thịt cỡ 10 yên/kg là cùng.”
“N-Nó biết nói kìa!” Ed hét lên. Cậu hóa đá khi “con” bò từ từ quay lại nhìn cậu, cặp mắt kính dày cộm của nó lóe lên.
“Phải, “nó” biết nói và “nó” có tên, cậu trẻ ạ. Tên tôi là Hiromu Arakawa, nhưng nếu mọi người gọi tôi là bác Bò cũng không sao.”
Ed cứng họng, cậu quay sang nhìn Roy, anh nhún vai. King Bradley mỉm cười, bước lên chìa tay ra.
“Rất vui được gặp lại cô, Arakawa-san.”
“Rất vui được gặp lại ngài, King Bradley. Cháu nhà ngài trông lớn quá nhỉ?” Bác bò bắt tay Fuhrer, sau đó xoa đầu Selim. Cậu bé cười khúc khích và ôm lấy bụng bác bò, dụi dụi.
“Bò-sama, lâu quá không gặp.”
Fuhrer Bradley quay sang những con người đang đứng như trời trồng, mắt chữ O miệng chữ A, bắt đầu giới thiệu, coi như lờ luôn cái vẻ sửng sốt không-khép-miệng-lại-nổi của các thuộc cấp.
"Đây là những cấp dưới của tôi, Đại tá Roy Mustang, Trung Úy Riza Hawkeye và đội của anh ta, Falman, Havoc, Fuery, cậu bé giả kim thuật sĩ quốc gia trẻ tuổi tài năng Edward Elric, hay còn gọi là Fullmetal và em trai cậu ấy Alphonse Elric. Hai người bên này là Envy và Lust."
Bác bò gật đầu, coi bộ không quan tâm đếm xỉa gì tới bộ giáp cao hai mét ôm con mèo, cái vẻ ăn vận mát mẻ kì quái của Envy và Lust. Bác chào họ rồi đi vào trong chuồng gia súc, lấy ra mấy cái xô, găng tay lao động, vài cái cào và bàn chải đưa cho từng người. Al rụt rè lên tiếng, nêu lên câu hỏi mà nãy giờ ai cũng khao khát muốn biết:
"Uhm... Bò-san, thật ra thì chúng cháu phải làm gì ạ?"
Bác bò dừng tay, ngẩng lên, giọng nói có vẻ ngạc nhiên:
"Ngài Bradley chưa nói với các cô cậu sao? Hôm nay mọi người sẽ giúp tôi chăm sóc đàn bò sữa và vắt sữa bò ở nông trại."
"SỮA!!!!????"
Có lẽ không cần giải thích tiếng thét kinh hoàng đó của ai nhỉ...
[To be continue]